-Chương 21-

130 15 1
                                    

#21:Báo trọ.

Trời chập chờn sập tối, sắc cam sáng giá cùng nghiễm nhiên bị sẫm màu.Viên kẹo trong miệng lan tỏa đã tan từ đời nào, vị ngọt thanh thoang thoảng còn đó, mùi vẫn nồng đến độ nhích lưỡi một tí cũng cảm thấy đường trong miệng.

Hinata nhăm nhi cái vị cảm thấy rốt cuộc Tsukishima đã cho cậu ăn loại kẹo gì mà nó ám mùi đến tận bây giờ.Cậu lim dim dụi mắt, dựa vai tên này xem ra ngủ cũng ngon, đánh được một giấc liều mạng.

Ế, cơ mà, cậu đã quên gì ấy nhỉ?

" Bạn học nhỏ, ngủ quên luôn cả tao rồi? "

Hinata giật nảy, ngoái đầu nhìn thanh niên bắt ghế dựa ngồi dãy trống kia.Cậu chớp mi, ngạc nhiên phấn khởi định la lớn nhưng lại thôi, mọi người còn đang còn ngủ, cậu không nỡ.Huống hồ, nam sinh ngồi giữa hai người vừa trải qua cảm xúc khó vời, nói là rất khó.Hinata thu nhỏ giọng, lôi di động ra nhắn nhắn.

Hinata Shoyou - Vãi, mày lên khi nào vậy? 』

Jack Thối - Từ đời ông cố nội mày rồi đó con trai=) 』

Jack Thối - Đệch, người anh em của mày lên từ lúc nào còn chẳng hay, tồi quá thể! 』

Hinata nhướng nhướng mi, giật giật khoé môi.Cậu mím môi tức giận, hung hăng gõ phím.

Hinata Shoyou - Mày chưa mù, không thấy tao mệt mới lăn ra ngủ sao! 』

Đối phương bên kia cách một ghế làm mạng ghê gớm, hắn tặc lưỡi xua tay bày gương mặt kì dị chế giễu.Cậu ức chế, hận không thể nhào ra đánh te tua hắn.Hinata lườm Jack muốn đỏ con mắt, khả năng cao khi xuống xe hắn sẽ bị xé xác thành trăm vạn mảnh.

" Tao không chấp mày nữa! "

Hinata quay đầu đi, đoạn nhạc vẫn tích cực dãy giụa bên tai cậu, nãy giờ nó lập đi lập lại vô cùng nhàn nhã.Jack cũng không có nói thêm, chỉ cười khúc khích như bảo xin lỗi qua loa, xem nó như trò đùa.

Chóng cằm hướng về ngoài cửa sổ, đường này... có vẻ là sắp đến trường rồi.Hinata ngoảnh lại, nhìn xung quanh một vòng rồi dừng ánh mắt trên người cậu trai đáng ghét này.Cậu nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, lòng đột nhiên có chút chuyển biến, tự nhiên khi không nổi cáu đem tâm chửi rủa chôn dưới đáy tâm trí.

Cậu buồn bực, chán nản chọc chọc vào mắt kính của hắn, lại buồn chán tay chân ngứa ngáy loay hoay trên đỉnh đầu Tsukishima.Cậu vừa nghịch vừa mang tâm tư suy nghĩ, chuyện vừa rồi khá mông lung làm cậu không nghĩ nó thực sự là thật.Bồn chồn giây lát, cậu lại thở dài khi người kia bỗng vùi đầu vào hõm cổ cậu.Hinata tám phần xấu hổ hai phần nhột nhột, muốn đẩy hắn ra mà thân thể lại không muốn.

Cử động không được, Hinata chỉ có thể chịu trận, nhột tê tái mà run rẩy.Đậu má, tên này mơ thấy gì mà cứ nhích vào thế?? – Hinata luống cuống cả lên, đầu ong ong, mắt điên cuồng quay mòng.

Ai da, sao mà cứ deja vu kiểu gì...

Hinata nhướng mày, đôi mắt ghim thẳng lên thằng anh em của mình, nó ngồi đơ cả người rồi cười muốn lộn ruột gan, cố gắng kiềm nén giọng cười trong tuyệt vọng.Cậu vô phương cứu chữa, chả thể nhờ thằng ôn này giúp.

《 Chỉ Tựa Như Nhịp Thở - AllHina ┆ HQ 》Where stories live. Discover now