18. Bế giảng

170 19 2
                                    

Tôi dành cho mình một ngày để tiếp nhận lại những chuyện đã xảy ra trong vừa rồi. Sau khi ổn định trong một ngày đó rồi thì cũng sắp xếp lại thời gian để đi tập văn nghệ. Chúng tôi sẽ đi vào chiều ngày thứ 2, 4, 6, 7 và chủ nhật, chiều thì nó không nắng gắt lại còn hưởng được mấy cơn gió chiều nữa, siêu thích hợp còn gì.

Tôi cũng đã dần dần chấp nhận được việc mình đã mất đi người yêu thương mình nhất, luôn cả việc mình đã chia tay với Anh Quân. Việc chia tay này ảnh hưởng không ít đến cuộc sống thường ngày của tôi, mỗi thói quen được hình thành từ khi quen Quân đều phải dần dần thay đổi. Còn về phía ông ngoại, tuy thường ngày không gặp nhưng hễ nghỉ hè là tôi sẽ qua nhà ông chơi và cùng ông bà về quê, bây giờ chỉ còn bà ngoại, bà thì đang còn đang sắp xếp cả đống công việc của ông ngoại sau khi mất nên hè này chắc chắn rằng không thể đi về quê được, nghĩ đến thôi là tâm trạng tôi lại lắng xuống.

[...]

Chúng tôi lựa chọn nhà thể chất của trường làm địa điểm để tập vì trong này nó thoáng mát với cả tránh mưa tránh nắng nên rất thích hợp để tập văn nghệ.

Do là 5 tiết mục nên tôi sẽ dành ra 4 tiết mục để nhảy múa, còn 1 tiết mục sẽ là hát đơn ca. Đến lúc chọn người để vào tiết mục múa này thì rất chi là phức tạp. Hẳn là phức tạp khi có mấy tiết mục có đôi nam nữ, ban đầu khá khó chọn nhưng dần dà cũng ổn định. Đội múa ổn định rồi thì chúng tôi chia nhau ra mà tập tành riêng biệt, chúng tôi có hơn 2 tuần nữa để hoàn thành mấy tiết mục này, nói ra cũng hơi nhanh với chúng tôi.

Tôi gặp khó khăn khi múa đôi với Anh Quân, nguyên nhân lớn nhất là do chúng tôi đã chia tay nhưng tôi vẫn còn rất thương anh ta, việc thực hiện mấy động tác này có hơi ngượng ngùng, tôi còn rất căng thẳng khi đối diện với Quân ở khoảng cách gần như này. Tôi lắc đầu nhìn Quân, nói với anh: "Em đổi cặp khác vào múa, em thấy em và anh không hợp để múa bài này". Quân nhìn tôi xong cũng dịu dàng nói lại: "Em đừng đặt nặng vấn đề mình đã chia tay lên làm gì. Em cứ xem anh là một người bạn không hơn không kém gì là sẽ ổn thôi". Tôi nhìn anh, cong nhẹ môi thầm nghĩ: "Ai lại xem người mình thương là bạn đâu". Tôi cố gắng lờ đi những chuyện tiếp xúc gần gũi này, lờ đi việc anh ta là người tôi thương và mọi chuyện đã suông sẻ hơn thật. Chúng tôi ngày đêm cật lực tập luyện chỉ để buổi tổng kết hôm ấy sẽ vô cùng đặc sắc.

[...]

Trước hôm tổng kết hai ngày, tôi liên hệ với các bên cho thuê trang phục múa để thuê, việc thuê không xảy ra chuyện gì khó khăn, trang phục lại càng ổn định khiến tôi mừng thầm. Tôi mấy bữa này rất chăm chỉ học make-up từ mấy nhỏ bạn với cả học thêm vài kiểu tóc phù hợp cho trang phục và tiết mục múa hát.

[...]

Ngày khai giảng rất nhanh đã đến, hôm nay tôi lái con xe của mình đi để rước Vy. Đã tự học make-up mấy bữa liền mà con bé này nó không tin tôi, nằng nặc phải để nó make-up cho tôi mới được. Vì không muốn cãi với nó nên tôi ậm ừ cho qua và lại nhà rước nó. 7h30 là trường sẽ diễn ra buổi lễ nên tôi đến nhà nó sớm hơn tý, 6h là tôi đã có mặt trên phòng nó rồi. Nó bắt đầu make-up và làm tóc cho tôi một cách điêu luyện, tay thì làm miệng nó thì mắc nói.

Ngày Mưa Có EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora