Song Eunseok là một kẻ lập dị.
Một nhân viên văn phòng 26 tuổi của một công ty bình thường, sáng đi làm tối về nhà. Người yêu không, bạn bè xã giao cũng không. Ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà, chẳng đi đâu chơi. Cuộc sống chỉ toàn một màu xám xịt.
Dường như cậu ấy chỉ đang tồn tại, hết ngày này rồi qua ngày khác.
Eunseok chỉ có một người bạn duy nhất là tôi - Jung Sungchan. Đôi lúc tôi có rủ Eunseok đi bar hay party. Nhưng cậu ấy cũng chỉ ngồi yên lặng một góc, như cục đá trơ trọi trong góc đường giữa chốn đô thị phồn hoa.
Tôi đến là bó tay. Nhưng tôi không trách Eunseok được, vì tôi biết câu chuyện của cậu ấy.
Trước đây, Eunseok không như thế...
Trước đây, Eunseok là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác. Một gia đình với cha mẹ luôn yêu thương cậu ấy. Một đứa trẻ sống vô tư và hạnh phúc trong tổ ấm của mình.
Nhưng vào ngày tốt nghiệp cấp 2, một vụ tai nạn ập đến đã cướp đi hai người mà cậu ấy yêu thương nhất. Hôm ấy trời mưa, lại thêm đường trơn nên dẫn đến xe ở phía đối diện mất lái. Cả hai xe lao vào nhau, chấm dứt 3 sinh mạng trong ngày mưa ấy.
Ngày tốt nghiệp năm đó, có một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng người, chờ đợi cha mẹ mình mà không biết rằng họ chẳng thể tới.
Lúc biết tin, cậu không nói nên lời, vô hồn đứng bất động một hồi lâu.
Sau đó Eunseok chuyển tới sống cùng bà ngoại. Bên nội vốn không ưa mẹ của cậu ấy nên chẳng mấy quan tâm đến đứa cháu trai. Bà ngoại Eunseok là một người phúc hậu. Bà luôn quan tâm đến đứa cháu đáng thương của mình. Bà cũng rất quan tâm đến tôi, thằng bạn duy nhất của cậu ấy. Nhiều lần bà gọi tôi tới ăn cơm cùng. Tôi đã tưởng rằng thật may mắn vì cuộc đời Eunseok cũng không đến nỗi bi đát.
Nhưng một lần nữa, số phận lại trêu đùa con người. Bà của Eunseok đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm màng não.
Bác sĩ bảo rằng nguyên nhân bệnh viêm màng não của bà là do vi khuẩn gây ra, triệu chứng của bệnh khá giống với cảm cúm nên người bệnh thường chủ quan không đi khám, đặc biệt người già khi mắc phải có nguy cơ tử vong cao hơn. Có lẽ bà đã giấu không cho cậu biết.
Eunseok nghe xong như chết lặng.
Hôm ấy đứa cháu Eunseok của bà còn nói muốn ăn cơm rang kim chi bà nấu. Nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi...
***
Hôm nay tôi lại hẹn Eunseok đến 9 Days Lounge. Nói là tôi rủ vậy thôi chứ thực ra là anh Shotaro bảo tôi rủ cậu ấy đến. Phúc đức ba đời mới được anh ấy mời đấy tên nhóc Eunseok kia.
Cậu ấy cũng không phụ lòng tôi, nhắn vỏn vẹn một chữ "Ừ" rồi thôi. Lại là cái thói trả lời cộc lốc đến bực mình của tên Eunseok đó. Chẳng biết là học từ ai nữa, nói bao nhiêu lần mà vẫn không chịu thay đổi.
Lúc tôi đến 9 Days là khoảng tầm 8 giờ 45 phút. Tôi nhanh chân bước tới chỗ ngồi cạnh quầy quen thuộc. Vì tôi cố tình đến sớm khoảng 15 phút để cò cưa trước với anh người yêu nên tất nhiên Eunseok chưa có mặt. Hôm nay quán có vẻ vắng khách, chắc tại hôm nay là thứ năm.