Hồi 3

80 18 3
                                    

"Ngươi trở về rồi à?" Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, nhìn thấy Hạ Chi Quang khoác áo choàng mình đã đưa trong lòng liền cảm thấy thiếu niên này thật ngoan ngoãn, rất nghe lời

"Vâng điện hạ"

"Lui xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy về nhà vài hôm, thời gian sau này sẽ rất bận rộn trừ ngày phép ngươi được trở về, còn lại sẽ không có nhiều thời gian thăm người nhà đâu" Y cúi tầm mắt nhìn đóa hoa đào trong tay

"Tuân lệnh điện hạ. Điện hạ, thần....."

"Còn có chuyện gì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa dứt lời trên người đã được phủ thêm một lớp áo, Hạ Chi Quang nhanh tay thắt nút dây rồi liền buông tay, cúi đầu tránh đi sự xấu hổ của bản thân

"Xin điện hạ thứ lỗi, thần mạo phạm, đêm đến sương nhiều, thần không cố ý nghe lén nhưng người mang bệnh cần đặc biệt chú ý sức khỏe. Thần xin cáo lui"

Hạ Chi Quang dứt lời liền liến thoắt biến mất tưởng chừng có người đuổi theo sau lưng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn áo choàng trên người, trong lòng bỗng có gì đó lạ thường. Hạ Chi Quang trở về căn phòng được Tiểu Doãn Tử sắp xếp trước đó, y ở chung với một thị vệ đại ca khác, hôm nay là ca trực của người đó nên bây giờ chỉ còn một mình trong phòng. Hạ Chi Quang ngã người xuống giường, mùi liên hương nhàn nhạt vẫn còn vương trên người, y lấy trong ngực áo ra một túi thơm màu lục, mùi hương trong túi đã không còn nhưng Hạ Chi Quang vẫn giữ bên cạnh. Ngày hôm nay như một giấc mộng bởi nó đến đẹp đến mức đâu là thực đâu là mơ

"Hạ Chi Quang, ta gọi thẳng tên ngươi vậy được không? Đại ca và ta đều từng giống như ngươi vậy, có một gia đình hạnh phúc, tiếc thay giấc mộng đó quá ngắn. Sống trong chốn cung cấm đối với chúng ta mà nói lòng người là thứ không thể tin tưởng, ngay cả có một người bên cạnh, bọn ta cũng phải dè chừng. Huynh ấy cô độc nhiều năm, cả đời chỉ cố bảo vệ chúng ta khỏi sự hiểm ác, toan tính nơi đây. Nhưng ngươi lại xuất hiện với tâm ý như thế, ngươi không sợ một khi kẻ khác biết được liền dùng ngươi hãm hại huynh ấy sao"

"Ta chỉ còn duy nhất huynh ấy là người thân bên cạnh, ta có nên tin thứ tình cảm trong mắt ngươi là chân thật, là bảo toàn được ca ca ta cả đời. Phu thê mười năm còn có thể trở mặt, huống hồ người ngươi thương lại là nam nhân, ngươi có tính đến lúc huynh ấy thành thân, bản thân ngươi cũng phải cưới nữ nhân khác, tệ nhất là huynh ấy cả đời không biết tâm ý của ngươi. Ngươi đã nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Hạ Chi Quang nếu ngươi đã quả quyết như vậy, tuyệt đối không được làm trái với những gì ngươi đã nói với ta hôm nay, bằng không, ta có đủ mọi cách để khiến ngươi phải trả giá"

Hạ Chi Quang nhắm mắt định thần liền nhớ đến những lời ban nãy của nhị công chúa, người không hề nói sai một chút nào bởi chính bản thân y cũng đã từng tìm kiếm câu trả lời đó trong suốt ba năm qua. Ban đầu tưởng chừng là thoáng qua, là sự ngưỡng mộ không ngờ lại đậm sâu đến thế đến mức nảy sinh một cảm giác khác, y không dám mơ tưởng tương lai ra sao chỉ biết hiện tại đã được kề cận hầu hạ, bảo vệ đại hoàng tử, tâm ý này đã mãn nguyện rồi. Hạ Chi Quang nắm chặt túi thơm trong tay để sát vào người mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên vừa đặt lưng xuống không bao lâu cơn buồn ngủ đã ập đến, trong giấc mộng, y chợt thấy bóng dáng ai đó mang theo liên hương đứng nhìn mình nhưng chỉ một lát rồi biến mất

[Hảo Vũ Chi Thời Tiệp] Kiếp này có ngườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora