Nhưng tôi mong trái tim người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
___________________________________________
"Em mặc như thế sẽ bị lạnh đó."
Đứng trước mặt nhóc đường trên vừa bước ra khỏi phòng với đúng chiếc áo phông khoác thêm sweater bên ngoài, Lee Sanghyeok chau mày nhắc nhở.
"Không sao đâu mà."
Choi Wooje xua tay rồi vội kéo con mèo nhỏ ra khỏi ký túc xá. Đang mùa đông, trời về đêm khá rét, Sanghyeok phải mặc tới ba lớp áo dày. Thế mà lúc ra ngoài em vẫn run lên vì lạnh. Nhưng những lúc như này thì thật hợp để ăn đêm, đặc biệt là lẩu.
Tuyết hôm nay rơi nhiều, dày đặc khắp nơi. Lee Sanghyeok sợ lạnh, theo bản năng đi nép vào đứa út. Choi Wooje lặng im, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang người bên cạnh. Lâu rồi nó không đi lẻ với em thế này, vì thông thường mỗi lần hẹn ăn lẩu luôn xuất hiện bóng dáng của cậu chàng hỗ trợ. Wooje cụp mắt, trên nền tuyết trắng in dấu chân Sanghyeok, nó nhìn lên em, làn da em cũng trắng bật. Nhưng nước da nõn nà lúc này đây đang ửng hồng vì thời tiết giá buốt, trông em chân thực và yêu kiều hơn tuyết gấp mấy lần. Choi Wooje ngơ ngẩn, bỗng dưng vươn tay chạm lên gò má Sanghyeok khiến em giật mình.
"Sao vậy, Woodongie ?"
"Không có gì đâu ạ." Nó đáp, nhẹ bẫng như thể điều mình vừa làm là hiển nhiên.
Nhóc đường trên chạm lên da em, thon mềm, lành lạnh. Wooje không nghĩ nhiều, chỉ là nó cảm thấy xót. Sanghyeok chẳng phải dạng kén ăn, nhưng dạ dày em khá yếu, thể trạng cũng kém, dù hằng ngày ăn đủ ba bữa nhưng vẫn cứ mỏng manh như hạc. Lee Sanghyeok thường hay ôm Choi Wooje, và mỗi lần như thế nó luôn vô tình chạm phải những khớp xương hằn lên nơi vai, lưng và tay em. Chúng không thể ngăn cái ôm của Lee Sanghyeok bớt đi mềm mại, nhưng chúng đâm chọc vào trái tim của những người được em ôm ấp.
Tình yêu của Choi Wooje, nó gọi em như vậy từ lâu rồi. Khác với tiếng sét ái tình như trong lời Minseok nói hay sự mãnh liệt theo mô tả của Minhyeong, cũng chẳng giống kiểu quan tâm gần gũi như Hyeonjoon, tình yêu của nó đến một cách từ từ, len lỏi, từng chút một.
Choi Wooje ban đầu ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, trong lòng luôn xem em là hình mẫu để phấn đấu. Mỗi ngày nhóc con đều để ý đến em với ý định đơn thuần là học tập, nhưng không hiểu để ý kiểu gì mà nó ngày càng thấy em xinh đẹp và dễ thương. Sự dễ thương ấy cứ tăng dần theo cấp số nhân, mỗi nụ cười mỉm, mỗi cái híp mắt và giọng nói được em thốt ra đều khiến nó xao xuyến khó tả. Để rồi đến thời điểm mà chỉ cần em đứng yên đấy thôi thì sự dễ thương cũng lấp đầy suy nghĩ nó, Choi Wooje mới biết mình không còn đường lui.
Nhóc con thích mấy thứ mềm nhỏ đáng yêu, mà Lee Sanghyeok vừa vặn có tất cả.
Tình yêu đã nảy nở trong lòng Choi Wooje lạ lùng thế đấy. Chính nó còn không ngờ mình sẽ yêu em, nhưng điều bất ngờ này vượt ngoài mong đợi. Bởi nó luôn cho rằng, yêu em là sự bất cẩn đúng đắn nhất mà mình từng mắc phải.
"Sanghyeokie gầy quá."
Lee Sanghyeok xụ mặt, không thèm trả lời. Em tưởng nhóc con muốn trêu chọc mình, và khi ngước mắt nhìn nó, em nghĩ nó nói đúng. Quả thật Sanghyeok rất gầy, mảnh mai đến nỗi ngay cả Minseok cũng dễ dàng ôm em vào lòng. Nhưng Choi Wooje lại thấy em mạnh mẽ một cách kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taurus
Fanfiction07/05/1996 - 07/05/2024. "Anh không viết cho em để bảo em đến với anh: anh viết cho em để báo cho em là anh sẽ vẫn luôn ở đây." Tình yêu kéo dài ba năm - Frédéric Beigbeder, Nguyễn Trần Kiên dịch.