ba

283 49 9
                                    


thoáng cái đã hai ngày kể từ khi nhập viện, không chỉ được nằm phòng đặc biệt mà còn được kèm thêm một cục bông cứ đúng 5h chiều lại vác cái khuôn mặt bầu sữa đến đưa đồ ăn cho em.

trong hai hôm đấy, chí ít seungmin đã đề nghị wooje cho cậu xuất viện chục lần. seungmin lập luận mấy cái bệnh vặt thôi, ăn không ngồi rồi nó cũng tự hết không cần phải phí tiền nằm viện làm gì.

đương nhiên wooje thẳng thừng từ chối. bởi lòng thương người của cậu không cho phép cậu thả người này ra sớm. ít nhất phải bám đuôi được nhiều nhất 5 ngày và hiện tại đã đạt 2/5.

hết cách seungmin bắt đầu than trời rằng cậu sẽ bị đuổi khỏi trường mất, làm công ăn lương mà cứ nghỉ liên tù tì thế này thì cuối tháng chỉ có cạp đất mà ăn.

" gớm, hết tiền thì qua đây tôi nuôi. bây giờ ăn cơm được chưa "

" hả, cậu vừa nói gì cơ ? "

" nói lại xem nào tôi chưa nghe rõ "

" ăn cơm "

" KHÔNG. không, ý tôi là câu trước cơ "

" tôi nuôi cậu, bộ có vấn đề gì hả "

nghe người kia nói một cách nhẹ nhàng khiến seungmin phải ngã ngửa. sao cùng phận giáo viên mà người kia lại giàu tới độ có thể nuôi cậu chứ.

hay cha này ăn chặn tiền nhỉ ?

thấy seungmin ngôi đờ một cục. wooje đành phải dùng tới võ công cao cường mà hét toáng lên cả căn phòng.

" kskskskzkzkdkksksksk NÀY "

não bộ đang load bị tiếng ồn kia làm phiền, seungmin chả bận tâm nhích người sang để kiểm tra.

" cậu bị vậy lâu chưa ? "

" hả bị gì cơ ? "

" đang yên đang lành hét toáng lên làm gì "

" này, tôi đang có lòng tốt đấy. mang cơm đã đành còn nhắc nhở cậu phải ăn no, đủ chất. thế mà cậu lại hỏi kháy tôi như thế à ? "

" đâu có đâu ta "

nói rồi seungmin giật lấy hộp cơm trên tay wooje, cầm đũa lên bắt đầu ăn. đồ ăn ngon là điều không cần phải bàn tới vì wooje đã cất công mua ở hàng quán nổi và có nhiều người gợi ý nhất.

khổ nỗi seungmin sức ăn lại rất yếu. cùng lắm vài miếng thịt rồi mấy hột cơm cũng đủ làm em no. nói là mua cho seungmin thế mà đa phần toàn wooje xử lí sạch sẽ phần ăn.

chén đồ ăn cho đã đời xong. mắt seungmin bắt đầu lim dim nhưng tên wooje kia vẫn còn ngồi ở đây không chỉ thế, cậu ta còn nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt long lanh như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

" cậu còn muốn gì nữa ? "

" có gì đâu "

" thế thì ra về được rồi đấy, để tôi còn ngủ lấy sức ra viện sớm "

" dạo nào cứ bị sụt sịt sao ấy, chắc chăm cậu nên tôi bị ốm "

" gì cơ ? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wooseungz ·˚ ༘ nhà giáo nhân tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ