CHƯƠNG 11: MÈO CAM CÓ THỂ DIỄN NHƯ THẾ NÀO?

217 12 2
                                    



Lee Sanghyeok vừa vào trong đã phải giải thích lý do mình biến mất và không tham gia cuộc họp, mặc kệ Choi Wooje trợn trắng mắt thì anh vẫn nói là mình bị lạc đường.

Sau đó anh đã bị huấn luyện viên Kkoma dí không chật phát nào, anh đã bị nhồi nhét hơn 15 phút bắn rap của cả Wolf và huấn luyện viên Kkoma, nhưng anh không phản kháng vì anh biết phản ứng của mọi người như vậy là vì lo lắng cho anh.

Khi Lee Sanghyeok có mặt ở đây, và khi cơn giận của mọi người giảm xuống, họ bắt đầu tập trung vào công việc, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Vì Jeong Jihoon vẫn chưa khoẻ hẳn nên ngày mai Lee Sanghyeok vẫn sẽ đảm nhận vị trí đường giữa, họ ngồi phân tích đối thủ một lúc rồi mới tan họp.

Trong khoảng thời gian đó Jeong Jihoon không thể kiểm soát nổi ánh mắt của chính mình, hắn luôn lén nhìn xem tâm trạng của Lee Sanghyeok như thế nào.

Dù có lúc hắn bị anh phát hiện xong hắn cũng chỉ cúi đầu không nhìn nữa, nhưng lúc sau lại tiếp tục.

Jeong Jihoon theo đuôi Lee Sanghyeok về phòng, lúc hắn đóng cửa lại còn chưa kịp thay dép thì đã gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chết chân tại chỗ cả cơ thể hắn cứng lại như khúc gỗ vậy.

Hai tay Lee Sanghyeok khoanh lại trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon -"Tuyển thủ Chovy!".

Jeong Jihoon cúi đầu, hắn chẳng muốn nhìn cái ánh mắt lạnh nhạt này của anh đâu vì càng nhìn hắn sẽ càng cảm thấy đau hơn thôi.

Jeong Jihoon -"Em xin lỗi".

Lee Sanghyeok -"Tôi đã gọi cho Wangho cậu ấy xác nhận cậu thật sự bị bệnh, về chuyện này tôi đã bỏ qua cho cậu, nhưng tôi không muốn Minseok hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và cậu, đừng làm mấy cái hành động kì quái đó nữa".

"Còn nữa, chúng ta sẽ ở cùng nhau trong 1 tuần thi đấu nữa, tôi hi vọng sẽ không xảy ra chuyện tương tự như ngày hôm qua, nếu có thì tôi sẽ báo lên ban huấn luyện và đề nghị đổi phòng, cậu nghe rõ chưa?".

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu -"Vâng".

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon bám chặt lấy hai mép áo như thể sợ anh đá cậu ta ra khỏi phòng cũng thấy có chút đáng thương, nhưng không làm vậy thì chắc cậu ta sẽ không nhận ra hành động của mình kì quái như nào mà dừng lại.

Lee Sanghyeok -"Nếu đã đến đây rồi thì phải đánh một trận mới được trở về, dưỡng sức đi".

Jeong Jihoon lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lần này hắn không nói gì cả.

Lee Sanghyeok chỉ có thể tốt đến thế thôi, anh không phải bồ tát mà không có vướng bận trong lòng, dù mỗi lần nhìn Jeong Jihoon anh đều có loại cảm giác mình đang quá khắt khe, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua thì anh không nhịn được nỗi ớn lạnh trong người.

Lee Sanghyeok quay người vào phòng, vẻ mặt của Jeong Jihoon lập tức thay đổi, không còn là dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh có chút bất cần.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now