11

112 34 9
                                    

"Eunji này , ba xin lỗi nhé!?"

Ông bước đến ôm cô vào lòng , cứ thế an ủi cô con gái nhỏ đến khi cô ngừng khóc.

"Eunji của ba mẹ đã lớn rồi , hãy tự quyết định mọi thứ không cần phải nghe theo ai nữa đâu"

"Nhưng nếu xã hội ngoài kia làm tổn thương con , hãy về với ba mẹ"

Đây là lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy, cứ nghĩ là mình đã không còn mít ướt như một đứa trẻ . Nhưng khi nghe ông nói cô lại bật khóc .

Dù như thế nào ông bà vẫn rất yêu thương cô mà , chỉ là có chút bất hoà thôi...

***

Em đang chăm chỉ xử lý tài liệu của hắn . Công việc này cũng khá đơn giản nên em làm xong nhanh lắm.

"Anh ơi , xong rồi"

"Giỏi quá ta"

Hắn không tiếc một lời khen em , Taehyung đang xem lại thống kê cổ phiếu hôm nay dù có chút dao động nhưng vẫn tăng đều.

"Bữa trưa em muốn ăn gì"

"Em muốn ăn cơm rang"

"Vậy đợi anh chút , làm xong anh đưa đi"

"Dạ"

Em ngoan ngoãn đợi hắn , sau khi hoàn thành thì em khoác tay hắn cùng đi xuống sảnh công ty.

Hắn bảo rằng có một quán cơm gần đó rất ngon , là Eunji đã giới thiệu cho hắn .

Nghe khó chịu thật đấy , khi hắn luôn phải nhắc tên cô trong cuộc trò chuyện của cả hai.

Thấy em và hắn kế toán Kang cũng vừa hay định rủ em đi ăn trưa , có lẽ cậu chàng này cảm nắng em rồi.

"Sếp , Jimin hai người định đi ăn trưa à"

"Tôi biết quán mì gần đây rất ngon đấy , hai người có muốn đi chung không"

"Chắc để lần khác rồi , Jimin hôm nay muốn ăn cơm rang"

Anh ta nghe thế cũng mỉm cười rồi tạm biệt nhưng mắt cũng liếc thấy cái khoác tay của hai người họ , có vẻ thân thiết quá nhỉ.

Có khi nào là người yêu không ?

Cả cái công ty đều biết sếp tổng của họ có người yêu , nhưng dù thế nào họ vẫn không cạy được miệng hắn nửa lời về người yêu hiện tại.

Không phải cả hai người họ là người yêu thì kiểu khoác tay thân mật đó cũng thiệt kì lạ.

Đến anh em còn không thể hiện tình cảm kiểu đó đâu

Vì sao ư , anh cũng có em gái đây này có bao giờ nó như thế đâu.

Hắn cùng em đến quán cơm , hắn chu đáo gọi món cơm em thích vui vẻ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện . Hôm nay bác chủ tiệm lại nhìn hắn với ánh mắt khác thường ngày.

Bình thường bác ấy rất vui vẻ có khi lại khen anh vài câu , nay lại thể hiện gương mặt khó hiểu thay vì nhìn hắn bác ấy cứ nhìn chằm chằm vào Jimin.

Đến khi tính tiền thì bác chủ tiệm liền thì thầm với hắn.

"Nếu muốn ngoại tình thì phải kiếm nơi khác chứ , sao lại dắt đến nơi hai cô cậu từng ăn chung"

"Giới trẻ bây giờ dễ yêu dễ chán thật"

Bác tặc lưỡi, Taehyung bật cười rồi rối rít giải thích với bác về Jimin cậu em trai của hắn. Đến lúc này bác ấy mới ồ lên một tiếng rồi ngại ngùng xin lỗi.

Có vẻ là bác đã bị cái bệnh gì mà overlinhtinh mà đám nhóc ở nhà hay nói rồi. May là nhắc nhở , thử mà lại nghĩa hiệp có khi bị dắt lên phường , lúc đó lại mất mặt gấp đôi.

"Hồi nãy anh nói gì với bác chủ tiệm thế"

"À , bác ấy hiểu lầm em là tình nhân của anh đấy . Bác ấy nói rằng sao anh lại dắt người mới vào quán mà từng đến cùng EunJi"

Đến bác chủ tiệm con biết rằng không nên dắt người khác vào quán , vậy sao anh vẫn chậm hiểu tình cảm của em?

Jimin cảm tượng rằng kế hoạch của cậu đã thành công , khi đã làm cho tất cả mọi người hiểu lầm về mối quan hệ cả hai . Còn cả ngang không thích chính thất , vậy mà người trong cuộc như hắn lại thấy bình thường.

Có phải anh thực sự xem em là anh em thân thiết rồi không?

Vậy thì đẩy nhanh kế hoạch!

"Jimin à anh vẫn chưa tặng quà tốt nghiệp cho em , em muốn được nhận gì đây"

"Hmmm một chuyến du lịch, đã rất lâu rồi em và anh chưa có một buổi du lịch cùng nhau"

"Được rồi , vậy tuần sau chúng ta đi nhé?"

"Vâng , em thương anh quá đi"

Cái nụ cười đó cũng chính là thứ hắn muốn thấy , cho rằng bản thân có thể làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười tươi trên gương mặt em.

___________

Giờ bắt đầu bí rồi nè 🥲 . Vote cho đêm đó với nha mấy bà

Tâm CơWhere stories live. Discover now