Chương 5

139 19 2
                                    

Editor: Tiểu Thỏ

Sau đó anh bóp lấy eo cô như đang dùng ly tự sướng mà thọc vào rút ra.

Động tác thấp kém lại hung mãnh, có thể làm cô nước dâm tung toé, sướng đến nỗi cả người như được thay da đổi thịt.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói từ tính của người đàn ông mang theo ý cười, ngón tay dừng lại ở cổ áo cô: "Bên dưới sắp lũ đến nơi rồi."

Mục Lâm Xuyên để cô cúi xuống nhìn.

Đầu ngón tay cởi cúc áo sơmi, sau đó mở rộng hai vạt áo sang hai bên.

Áo lót nhạt màu kiểu dáng bảo thủ, nhưng bộ ngực của Nguyễn Tinh lại vô cùng đầy đặn.

Nhũ thịt tràn ra một nửa, phập phồng trên dưới theo nhịp thở. Vừa trắng vừa dâm, lắc lư khiến hai mắt Mục Lâm Xuyên tối đi mấy phần.

Anh không hề sốt ruột chạm vào hay nóng nảy muốn mút lấy, ngược lại dùng ngón tay với vết chai mỏng khẽ vuốt ve xung quanh bầu ngực.

"Có nhớ những lời tôi nói với em hôm trước không?"

Nguyễn Tinh nhìn gương mặt có ngũ quan anh đĩnh trước mắt, nhỏ giọng đáp: "... Nhớ."

Nếu cô còn cầu xin anh thêm lần nữa, anh sẽ chơi hỏng huyệt nhỏ của cô.

Nguyễn Tinh giải thích; "Tôi có cầu xin anh đầu, là... là nhờ anh giúp thôi."

"Ừ, cho nên hôm nay không làm em." Anh rút tay lại: "Chơi vú của em là được rồi."

Mặt Nguyễn Tinh lại đỏ lên.

Cô không sợ Mục Lâm Xuyên sẽ ấn mình xuống giường rồi mạnh mẽ làm, nhưng lại cực sợ kiểu tra tấn chậm rãi này.

Anh biết rõ cô là viên ngọc quý trong lòng bàn tay ba mẹ suốt hai mươi năm, trong nhà quản lý rất nghiêm ngặt, hiểu biết về tình dục vừa muộn lại bảo thủ. Ngay cả bạn bè bên cạnh cũng không có ai nói chuyện thô tục.

Mục Lâm Xuyên thì ngược lại, không chỉ nói mà còn vừa nói vừa làm cô.

Nguyễn Tinh như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, thẳng lưng: "Vậy anh cứ chơi đi, chơi xong thì mời về."

Mục Lâm Xuyên nhàn nhã: "Em tự chơi cho tôi xem."

Hai mắt Nguyễn Tinh mở to, muốn mắng anh nhưng lại nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể ấm ức đáp lại: "Còn lâu."

"Bình thường tôi hay làm thế nào, hôm nay em cứ làm đúng như vậy đi."

Nguyễn Tinh không nhịn được nữa, bản tính hiếu thắng cũng trỗi dậy.

Chơi thì chơi.

Ai sợ ai chứ?

Hai tay Nguyễn Tinh với ra sau, muốn cởi áo lót.

"Không được cởi." Mục Lâm Xuyên ra lệnh.

Nguyễn Tinh nhẫn nhịn, tay cầm một bên ngực, gãi một cách cứng đờ. Không có kỹ xảo nhưng ngực cô quá non, hơi dùng sức là thịt non đã tràn ra khỏi kẽ tay, dâm mà không biết.

Tự mình xoa lại còn cách một lớp vải.

Cơ bản là không có cảm giác.

Nhìn cô cứ máy móc xoa nắn, Mục Lâm Xuyên nhìn thôi cũng bốc hoả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT - H VĂN] NGOAN NGOÃN ĐI VÀO KHUÔN KHỔ - Mị MịWhere stories live. Discover now