03

146 23 7
                                    

Thế giới này dù là vào ban đêm nhưng nơi đâu cũng sáng rực ánh đèn. Lý Bính cũng không thể xác định được hiện tại là giờ nào. Y gác tay lên trán suy nghĩ cách làm sao để quay về như cũ, nhưng cái người quản lý kia cứ vừa lái xe vừa không ngừng nói đủ thứ khiến y chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì.

Xe của y chạy tới một tòa lầu cao kiến trúc kỳ lạ. Không có mái ngói hay cột chống mà nhìn bên ngoài chỉ là một khối vuông vức, cao hút tầm mắt. Xe chạy xuống một con dốc, hình như là chạy xuống hầm ngầm dưới đất. Dưới hầm có rất nhiều xe giống như xe của Lý Bính, nhưng có những chiếc màu sắc khác, cũng có chiếc nhỏ hơn. Xe của y dừng lại ở một chỗ trống dưới hầm, rồi quản lý của y bước xuống mở cửa.

Thứ này tuy tiện lợi, nhưng ngồi lâu một tư thế trong không gian hẹp khiến cả người đều cảm thấy nhức mỏi. Lý Bính bước xuống xe, vươn vai một cái liền nghe khớp xương kêu cái rắc.

Ai da!

Lý Bính còn chưa kịp cảm thán cơ thể nặng trĩu của mình thì quản lý đã xách theo mấy túi đồ, ra hiệu cho y đi theo. Lý Bính vừa đi vừa thầm nghĩ nơi này nhiều thứ thú vị thật. Không chỉ lúc nào cũng sáng rực bất kể ngày đêm, mà còn có cái phòng nhỏ, có thể di chuyển lên cao mà không cần dùng cầu thang. Cửa nhà cũng chẳng cần khóa mà chỉ có một cái bảng ký tự gắn trên cửa, nhấn vài cái nút là mở khóa được rồi. Lý Bính ghi nhớ thật kỹ động tác mở khóa cửa. Những thứ khác có thể giả ngơ, nhưng cửa nhà mình mà còn không tự mở được thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

"À phải, suýt chút thì quên."

Quản lý đưa cho Lý Bính "kim bài" giống như của Hồ Cơ.

"Khoảng 7h sáng mai tôi sẽ đến đón cậu, nhớ cắm sạc điện thoại đi."

"Ừm. Biết rồi."

"Còn nữa, sáng mai sẽ quay cảnh 3, 4, 5 cuốn 46 đó, nhớ xem trước. Vậy nha, 7h tôi tới đón."

Đợi khi người kia đi rồi, Lý Bính mới thở phào một cái. Hắn nói nhiều đến mức tai của Lý Bính cũng bắt đầu thấy đau luôn. Lý Bính nhìn quanh căn nhà của mình. Lúc đầu tuy có hơi lạ lẫm nhưng cũng may Lý Bính là người thông minh, y trước tiên tìm cách mở được đèn trong nhà, sau đó lại tìm hiểu một vòng, đại khái cũng mò ra được cách sử dụng vài thứ đồ đơn giản. Lý Bính còn phát hiện trong nhà có một cái tủ để đồ ăn, bên trong tủ có đèn, còn có hơi lạnh. Đồ ăn nước uống bên trong đều được ướp lạnh như giữa mùa đông vậy. Y lấy một chai nước, rồi ngồi xuống cái trường kỷ mềm, trên bàn có để mấy chồng sách, đều ghi là kịch bản Đại Lý Tự thiếu khanh du.

Lý Bính nhìn qua mấy ký tự 1 2 3 được đánh dấu trên từng cuốn kịch bản. Xét theo việc đánh dấu trên từng trang, không khó để y đoán ra đây là ký hiệu đánh số thứ tự ở đây. Lý Bính không mất nhiều công sức để đoán ra được quy luật của loại ký hiệu này, cũng nhanh chóng sắp xếp được thứ tự của chồng kịch bản trước mặt. Sau đó, y quyết định đọc tiếp quyển 30. Y muốn biết tiếp sau đó sẽ còn có chuyện gì. Diễn biến sau đó lại nằm ngoài dự liệu của Lý Bính, không chỉ Lão Ngô và Hồ Cơ bị giết, mà còn có thêm nhiều người khác. Những người mà y và Đại Lý Tự từng giúp đỡ, lần lượt từng người đều bị Hắc La Sát giết chết. Y dù cố gắng đến mấy cũng đều chậm một bước. Mà chân tướng đến cuối cùng, Hắc La Sát lại là anh trai của Trần Thập.

Lý Bính càng đọc càng không tự chủ được mà vò chặt trang giấy.

Điện thoại bất ngờ phát ra tiếng nhạc.

Trên màn hình hiện rõ ràng ba chữ "Ngụy Triết Minh".

Lý Bính làm theo chữ hiện trên màn hình, vuốt sang hình tròn màu xanh. Trên màn hình vẫn hiện tên Ngụy Triết Minh, nhưng cũng không có gì khác xảy ra. Lý Bính cầm lên xem xét thử, nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong điện thoại. Y kê điện thoại sát bên tai, quả nhiên nghe được giọng của Khưu Khánh Chi.

"Lý Bính, là ta. Ngươi nghe thấy không?"

Lý Bính hơi giật mình, nhưng vẫn đáp lại.

"Nghe được. Cái này là sao?"

"Là cách liên lạc ở chỗ này. Lúc nãy ta thấy người khác sử dụng, nên cũng tìm hiểu thử một chút."

"Vậy sao?" – thứ này cũng lợi hại quá đi – "Ngươi... liên lạc với ta làm gì?"

Bên kia không có trả lời, Lý Bính bèn nói tiếp.

"Chẳng lẽ muốn kiểm tra xem ta có đọc về ngươi hay không?"

"Ta..."

"Trước mặt ta hiện tại là toàn bộ kịch bản câu chuyện của chúng ta, bất kể ngươi đang giấu cái gì, ta chỉ cần đọc là có thể biết được toàn bộ."

"Lý Bính..."

"Nếu ngươi không muốn ta đọc, thì ngươi tự mình nói." – Lý Bính cắn môi, tay cầm kịch bản cũng siết chặt hơn, khiến cho vài trang giấy gần như bị xé rách – "Ta muốn nghe chính ngươi nói."

Phần sau của câu chuyện này quá nhiều việc phức tạp, quá nhiều thứ vượt khỏi suy đoán của y. Lý Bính không biết bản thân rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu, nhưng ít nhất đoạn cuối câu chuyện này, y muốn nghe chính hắn giải đáp.

"Lý Bính, dù cho ta làm chuyện gì, cũng là muốn tốt cho ngươi."

"Ta không muốn nghe câu này! Khưu Khánh Chi, hiện tại ta muốn biết thì rất dễ, nhưng ta vẫn muốn nghe đích thân ngươi nói với ta. Cho dù là chuyện gì, ta đều có thể..."

Lý Bính còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đột nhiên phụt tắt. Màn hình tối đen. Dù y có nhấn kiểu gì cũng không bật lên được. Lý Bính không còn cách nào khác, đành dẹp điện thoại sang một bên. Lý Bính gục đầu thở dài. Quả nhiên Khưu Khánh Chi đến cuối cùng vẫn cứng đầu như vậy.

Lý Bính nhìn cuốn kịch bản đặt trên bàn.

Đại Lý Tự thiếu khanh du – 46 [phần cuối]

Phần cuối.

Khưu Khánh Chi, ta đã cho ngươi cơ hội tự mình giải thích rồi đó!

Lý Bính cầm cuốn 46 lên, bắt đầu đọc kỹ từng trang.

.

.

Khưu Khánh Chi đặt điện thoại lên bàn. Hắn cầm lên cuốn kịch bản đang để mở trên bàn, lật sang trang tiếp theo.

Khưu Khánh Chi: "Vẫn là bằng hữu chứ?"

Lý Bính: "Đương nhiên!"

Khưu Khánh Chi từ từ nhắm mắt.

Lý Bính không ngừng khóc. Lý Bính một tay chạm lên mặt Khưu Khánh Chi, một tay siết chặt túi vải, rồi đau lòng khóc lớn.

Khưu Khánh Chi trầm ngâm. Ngón tay khẽ vuốt lên trang giấy, nhẹ nhàng lướt qua bốn chữ "đau lòng khóc lớn".

.

.

.

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Onde histórias criam vida. Descubra agora