12.4

82 14 2
                                    

" Shin à, nói gì đó đi, bầu không khí kì lạ lắm rồi đấy.."

Takeomi mặt đỏ bừng bừng, hắn lấy tay quờ quạng lớp tuyết như để hạ nhiệt cho chính mình.

" Là- thật sao?"

Mặt Shinichirou cũng dần dần đỏ ửng lên, mắt anh mở to như mắt mèo, miệng lắp bắp.

Takeomi tự nhiên thấy người được tỏ tình còn cuống hơn cả người đi tỏ tình liền phá lên cười, bỗng thấy bớt căng thẳng hẳn.

" Chúc mừng, mày là người cuối cùng biết chuyện"

" Ơ ừm, vậy à."

Shinichirou lập tức bị đóng băng, không biết phải nói gì, cúi xuống nhìn đôi tay đang phiếm hồng của mình.

" Thì mày cũng không cần phải trả lời ngay đâu. Từ chối hay đồng ý cũng không sao, tao không muốn làm Shin khó xử."

Shinichirou suy tư một chút, khẽ gật đầu," Tao cần thời gian suy nghĩ."

" Nhưng mày cũng không được tránh mặt tao đâu nhé?"

Anh ngước lên nhìn hắn, tim Takeomi nảy bịch bịch, tệ thật, hắn muốn tránh đi lắm rồi đây, thế mà mắt không rời đi được.

" Ừ, hứa."

Rồi Takeomi đứng dậy, đưa tay ra," Được rồi, về nhé?"

" Ừm."

.
.

" Mày vào đi, tao sẽ, ờm, về dọn nhà. 10 giờ nhớ nhắc Haruchiyo và Senju về hộ tao nhé, bảo chúng nó không được uống rượu."

Takeomi đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay, cười. Shinichirou gật đầu chào, mau chóng vào nhà.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Shinichirou đứng như trời trồng ở đó. Mặt anh ngẩn ra, tai vẫn còn đỏ, đầu thấy nóng ran mà tay thì buốt.

Thâm tâm Shinichirou ngay lúc này đang gào thét rất dữ dội.

Nói cho đúng thì anh cũng không phải chưa từng nghĩ rằng Takeomi thích mình, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy từ trước đến nay hắn luôn dành sự dịu dàng ấy cho anh, từ bé đến lớn chưa từng thay đổi, vì thế nên Shinichirou nghĩ rằng họ gần gũi như vậy chỉ vì là bạn từ thủa nhỏ.

Không hẳn là quá bất ngờ, nhưng với một ngày chuyện này xảy ra thật, Shinichirou không biết làm sao.

Takeomi thích mình á? Rốt cuộc là từ bao giờ? Sao mình lại không nhận ra nhỉ, giời ạ...

Anh quay cuồng với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Tự hỏi bản thân sẽ đáp lại tình cảm ấy ra sao.

Một mặt, Shinichirou cảm thấy hơi e dè, phải lâu lắm rồi anh chưa bước vào mối quan hệ yêu đương thế này, lại còn là với người bạn thân thiết nhất của mình, nhất thời lo lắng đủ điều. Chỉ sợ rồi họ sẽ đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn gây dựng bấy lâu.

Nhưng mặt khác, có lẽ anh cảm thấy.. vui mừng, thinh thích?

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện bản thân cùng Takeomi hẹn hò, yêu đương thắm thiết, anh tưởng tượng ra đủ kiểu loại hình ảnh rồi tự ngượng chín mặt.

[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ