5 🐡

362 48 8
                                    

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau chiếc Rolls Royce, một loạt cây cao đập vào mắt, đằng sau là dãy biệt thự nhỏ nối tiếp nhau, khoảng cách rất xa, cho dù hiện tại phát sinh án mạng giết người, nhà ở bên cạnh vẫn có thể an giấc ngủ đến sáng.

Thẩm mỹ của tư bản thực sự là thô tục và thấp kém.

Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm thổi qua mang theo mùi bông gòn, không tươi mát, đều là mùi đồng cỏ.

Nhưng nó cũng không khó chịu lắm. Mùi nước hoa cao cấp trên người Vương Nhất Bác vẫn thơm như thường.

Tiểu thiếu gia lại làm bộ "rụt rè", ở nhà chờ anh, trong xe chỉ có Tiêu Chiến, quản gia cùng tài xế.

Tiêu Chiến chống đầu gối lên lưng ghế trước của chiếc Rolls Royce, ấn nút cửa sổ xe hết lên lại xuống, quản gia đến đón anh chỉ liếc mắt một cái, không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Quản gia ngầm hiểu - thiếu gia cho tài xế lái chiếc xe yêu thích nhất của mình đi đón, hẳn địa vị của vị tiên sinh này trong lòng thiếu gia nhà mình nhất định không tầm thường.

Còn Tiêu Chiến thì sao? Anh không biết mình còn có thể ỷ sủng mà kiêu trong bao lâu, nên chỉ thừa dịp một lần nếm thử cảm giác làm tình nhân của thiếu gia giàu có.

Có thể coi đó là một trải nghiệm cuộc sống.

Sau khi ôm chiếc hộp xuống xe, một người hầu mặc đồng phục mở cửa cho anh, quản gia dẫn Tiêu Chiến đi thẳng lên lầu. Bạn giường mà thiếu gia yêu cầu đón thường sẽ được đưa đến một số phòng cố định, không được phép đi lại trong căn hộ.

Tiêu Chiến rất thông minh, anh biết mình không thể tự do ra vào căn hộ của Vương Nhất Bác nên cũng không hỏi gì.

"Chú tư."

Khi Tiêu Chiến đi tới tầng hai, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên từ tầng một. Tiêu Chiến nhìn dọc theo lan can cầu thang.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách ngay phía dưới, dang rộng hai chân đặt trên bàn trà, miệng cắn một quả anh đào.

"Thiếu gia, ngài có gì căn dặn", Quản gia cúi người đáp, Vương Nhất Bác ngửa đầu, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiểu mỹ nhân dựa vào lan can, chống khuỷu tay nâng cằm, mỉm cười nhìn hắn.

"Buổi tối tốt lành, Vương thiếu", Dải lụa trên cổ Tiêu Chiến rủ xuống, đung đưa ở giữa không trung, những hạt sequin điểm xuyết trên đó được đèn thủy tinh chiếu sáng lấp lánh.

"Cho anh ta xuống đây", Vương Nhất Bác vỗ vỗ sô pha.

Quản gia sửng sốt, nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Chiến, lại không có biểu cảm gì dẫn anh xuống lầu.

Tiêu Chiến giống như dính ở trên lan can, miễn cưỡng đứng dậy, đi theo phía sau quản gia. Trong khi ông lão bước đi như bay, còn anh ở phía sau bước rất từ tốn.

Nó khiến người ta cảm thấy lo lắng, bồn chồn và ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác không thể chờ đợi được thêm liền đưa tay ra, kéo người vừa mới đến vào trong ngực. Tiêu Chiến ngã vào sô pha mềm mại, chân còn đang vểnh lên trên tay vịn sô pha, Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy lên trên người anh, ánh mắt còn có chút hung dữ.

BJYX | BẬC THẦY CÂU CÁDonde viven las historias. Descúbrelo ahora