Chương 62

238 44 3
                                    

Aiki: "Này, Zoro-kun.......hay để tôi dẫn đường cho?"

Zoro: "Lắm lời quá, mau đi theo tôi."

Aiki: "...nhưng đây là lần thứ tư chúng ta đi trên con đường này rồi."

Zoro: "..."

Aiki: "..."

Khi họ nhìn nhau, một ngõ cụt lại xuất hiện trước mặt họ.

Aiki che mặt trong im lặng. Thật sự nhìn không ra, cô đã sai rồi, phải có dũng khí lắm mới để Zoro dẫn đường.

"Bạn hoàn toàn có thể tin Zoro, nhưng đừng tin bất kì con đường nào hắn ta chỉ " – bởi Melody Aiki

Cô nên làm thế nào để giảm bớt sự sượng chân này đây?

"Ùm, Zoro-kun, đây là lần đầu tiên mọi người đến Đảo Người Cá, và ở đây không có biển chỉ đường hay bất cứ thứ gì tương tự" Aiki lúng túng cười "Cho nên, lạc đường cũng không có sao..."

"..." Zoro lúng túng quay đầu lại, bướng bỉnh nói: "Lắm lời quá, tôi lạc hồi nào."

Aiki : "...Được , anh nói không lạc thì không lạc."

Tôi tin anh. Chỉ là, với tư cách là nam thần đời đầu, tôi vẫn giữ được chút tôn nghiêm đối với anh.

Zoro nhìn thấy "Sao? Cô không tin?"

"Tin, tin, tôi tin mà." Aiki đáp lại cho có lệ, gõ ngón chân, toàn thân bay lên không trung, vẫy đôi cánh, lấy ra một người bạn cũ quen thuộc - một chiếc ống nhòm mini từ trong lồng ngực đầy sóng gió của mình, bắt đầu nhìn về phía xa.

Kiếm sĩ tam kiếm nào đó sắc mặt không vui chỉ có thể hờn dỗi bên dưới: Chẳng lẽ hắn cùng với tất cả đầu bếp có mâu thuẫn sao? Thái độ cho có lệ này...cũng khó chịu như cái cau mày của một thằng ngốc kia vậy.

"Đợi một chút – tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy... đang đến!" Aiki cất ống nhòm thất vọng và lại đáp xuống bên cạnh Zoro "Zoro-kun, chúng ta hãy tìm một nơi dễ thấy rồi đợi nhé?"

"?" Zoro không biết tại sao.

"Người đón chúng ta đang ở đây!"

"Luffy có phải không?"

"Luffy, Luffy, Luffy, chỉ biết có mình Luffy!" Aiki trợn mắt, bất mãn đến chỗ Zoro: "Sao anh cứ khiến Sanji-kun xấu hổ như vậy!"

"Hả?" Zoro nhìn Aiki từ trên xuống dưới bằng con mắt duy nhất còn lại của mình "Tôi đã muốn hỏi trước đây, cô đang nói điều gì kỳ lạ vậy, Đầu bếp ngu ngốc số 2?"

Cô nhận ra rằng dường như mình đã vô tình bộc lộ một số thuộc tính kỳ lạ.

"À..." Đôi mắt tội lỗi của Aiki liếc trái nhìn phải, "Cái này, cái kia... không có gì đâu."

Zoro cong môi "Tch."

Aiki mỉm cười quyến rũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chẳng bao lâu, người mà Aiki nói sẽ đến để "đón " cũng đã đến.

Đó là một nhân ngư già rắn chắc, đội vương miện trên đầu, mái tóc dày màu đỏ cam, lông trên người dày bất thường. Ông ta đang cầm một chiếc đinh ba và đang ngồi trên một con cá voi nhìn xuống họ.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now