Chap 2

143 18 5
                                    

"Điên à."

Eunseok đang ăn suýt chút nữa thì sặc cơm, ho khù khụ. Vài tờ giấy bay lên từ phía bộ quần áo được đặt trước mặt cậu.

"Không, mình không phải kẻ điên. Mình là người vô hình."

"..."

"Phải thử hết các khả năng chứ. Cậu đành lòng để mình sống như vậy mãi sao?"

Eunseok không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, lấy balo rồi hướng về phía cửa ra vào, bỏ mặc bộ quần áo vẫn đang ngồi ở bếp. Đóng sầm cửa lại, cậu đứng tựa vào tường rồi vò đầu. Không hiểu sao Sungchan lại có suy nghĩ vô lý như vậy. Vốn dĩ việc trở thành người vô hình đã đủ phi lý rồi, lại còn hôn, mà hôn ai thì chớ, đây còn là hôn bạn học cũ kiêm người vừa bị bản thân từ chối mấy hôm trước. Không thể nào có chuyện như vậy. Vô lý, quá vô lý. Eunseok lắc đầu rồi nhanh chóng bấm thang máy.

Vừa đến công ty đã thấy Eunseok ngồi ở sừng sững ở đó, đồng nghiệp tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Mặt trời mọc đằng tây à, sao tự dưng hôm nay lại lên công ty thế?"

"Nhà em có ma."

Đồng nghiệp mím môi, không nói thêm gì nữa rồi từ từ lảng đi mất.

Eunseok thỉnh thoảng mới phải lên công ty những lúc cần họp gấp hay triển khai dự án mới, còn không thì thường ngày chỉ cần làm việc tại gia. Công việc của cậu đòi hỏi sự tỉ mỉ với từng con chữ và tính sáng tạo cao, cộng thêm việc thường xuyên bị giục trước hẹn nên dễ gây áp lực cho Eunseok. Khối lượng đầu việc gây ra sự suy sụp và kiệt sức với cậu như cơm bữa. Do vậy, Eunseok thường chỉ thích ở nhà để lấy lại năng lượng.

Ngược lại với Eunseok, Sungchan rất thích tập thể thao, thích ra ngoài khám phá, thích đi giao lưu; vì vậy việc bất đắc dĩ bị giam cầm trong nhà khiến cậu cảm thấy bí bách. Cả ngày ở một mình, cậu chỉ có thể xem ti vi, đi lại loanh quanh trong nhà. Cứ lặp lại như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Sungchan bắt đầu cảm thấy buồn chán, cậu mở cửa vào phòng làm việc của Eunseok, tìm trên giá sách xem có gì để đọc không thì ngón tay bất ngờ di đúng vào quyển sách nấu ăn. Cậu rút ra, hay là thử nấu ăn xem sao.

Sau một hồi vật vã với nồi niêu xoong chảo, mồ hôi đổ như trút nước, cuối cùng đầu bếp lớp mầm Jung Sungchan cũng hoàn thành một bữa ăn theo như lời của cậu thì khá "thịnh soạn". Mọi thứ đã xong, giờ chỉ còn chờ Eunseok về là cả hai có thể thưởng thức hương vị mới lạ này. Trong lúc Sungchan đang chống tay gà gật trên bàn ăn thì nghe thấy tiếng bấm mật khẩu. Cậu vội đứng dậy, ra ngoài đón Eunseok. Sau khi kéo Eunseok vào bếp, ngồi yên vị trên ghế, Sungchan đặt bát xuống trước mặt Eunseok.

"Cậu đi làm về chắc đói lắm, mau ăn đi."

Sungchan nín thở, chờ đợi phản ứng của Eunseok.

"Thế nào?"

"Ừm, ngon lắm. Lần sau đừng nấu nữa."

"Chuyện mình nói sáng nay cậu đã quyết định chưa?"

"..."

"Cậu nghĩ thử mà xem, chẳng phải trong phim hai nhân vật thường hoá giải bằng cách hôn hay sao?"

May mà không nhìn thấy biểu cảm của Sungchan, không thì có lẽ Eunseok đã cho cậu một đòn. Cái bẫy, đây ắt hẳn là cái bẫy. Eunseok đã nghĩ như vậy.

"Mình có thể sắm cho cậu màn hình lớn kèm PlayStation."

"Ừm."

"Cậu biết là ngoài phụ giúp bố mẹ, mình còn sở hữu hai quán cà phê với một quán pub đúng không?"

"Ừ, ngưỡng mộ ghê."

"Nếu thích thì cậu có thể đến để quản lý, đảm bảo thoải mái hơn việc tuần nào cũng bị giục nộp bản thảo. Hơn nữa kiếm đâu ra ông chủ điển trai rạng ngời lại dễ tính như mình chứ."

Không hổ là người tập tành kinh doanh từ nhỏ, mới chiêu đầu Sungchan đã đánh ngay đòn tâm lý. Ước mơ của Eunseok rất đơn giản, đó là được nghỉ hưu sớm, cả ngày nằm ở nhà chơi game và đọc truyện tranh. Do vậy, đó quả thực là một lời mời mang tính thuyết phục cao. Eunseok cũng không nói thêm gì, chỉ cho một cái hẹn. Sungchan nghĩ trong đầu, có thể do cậu ấy chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không sao hết, mình chờ được, chỉ cần cậu ấy gật đầu đồng ý.





Eunseok kéo rèm cửa, ánh nắng dịu nhẹ chớm thu chiếu rọi vào phòng, Sungchan lấy tay dụi dụi mắt, xoay người thì cảm nhận được mặt mình ươn ướt. Cậu mở to mắt, một chú chó poodle trắng đang thè lưỡi, ngồi vẫy chiếc đuôi ngắn ở trước mặt. Cậu giật mình, bật dậy.

"Gì thế?"

"Chào hỏi đi, đây là Charlie. Lát nữa sẽ là đối tượng để cậu trao đi nụ hôn nồng thắm."

Chậc, chỉ có thể là Song Eunseok.

Vô hìnhWhere stories live. Discover now