17

118 11 0
                                    

Tối hôm ấy, Eunchae đi đến 1 sân bóng rổ gần nhà để luyện thêm. Em rất tệ trong môn thể dục, nếu lần này em dưới trung bình thì cái danh hiệu học sinh giỏi của khối 11 sẽ tan biến, em không muốn chuyện này xảy ra chả lẽ chỉ vì 1 môn học phụ mà công sức của mình đổ sông đổ bể?

Em vào tư thế rất chuẩn xác, nhắm vào cái rổ mà ném nhưng chả hiểu sao lần nào bóng cũng đụng trúng rổ không thì không lên tới cái rổ. Điều này làm em rất khó khăn, em không hiểu sao tư thế đã đúng, cách ném cũng ok nhưng mà bóng không thể đi qua rổ như mọi người thậm chí có người bạn trong lớp cao có 1m5 mà vẫn qua như thường.

"Ném lên!" - Eunchae dùng sức lực ném bóng lên

Quả bóng lại đụng rổ, đây là lần thứ 8 rồi...

"Chính xác vậy mà sao không vào?" - Eunchae thốt lên

"Vì lực tay em yếu quá đó" - 1 giọng nói cất lên

"Anh K?" - Eunchae có hơi ngạc nhiên

"Anh chỉ tình cờ qua đây thôi. Em đang tập ném bóng hả?"

"Vâng nhưng nó không qua được..."

"Rõ ràng em vào tư thế chính xác lắm mà..."

"....." - Kwanghee không nói gì cầm quả bóng ném 1 phát vào rổ

"Oa!" - Eunchae trầm trồ

"Em biết sao không? Tại lực tay em yếu qua đó"

"Yếu lắm sao ạ?"

Em đưa tay lên nhìn, rõ là bàn tay em rất đẹp, trắng, ngón tay thon gọn, bị bạn bè đùn đẩy việc nặng ở trường vậy mà vẫn không có lực tay. Kwanghee nhìn thấy hành động của em liền bật cười.

"Không đủ mạnh thôi"

"Ồ, vậy anh chỉ em được chứ? Em sắp phải kiểm tra lấy điểm" - Eunchae xoa xoa cổ tay hỏi

"Được"

Rồi anh chỉ em đủ kiểu. Eunchae lần đầu được dân thể thao chỉ dẫn mà mở man tầm mắt, đó giờ em chả đầu tư gì nhiều cho môn này...

Cả 2 tập luyện đến gần 8 giờ tối thì mới nghỉ.

"Anh đưa em về" - Kwanghee uống nước hỏi

"Em về được rồi ạ"

"Giờ vắng lắm, con gái đi 1 mình không ổn đâu"

"..Vậy thì cũng được" - Eunchae gật đầu

Cả 2 đi cùng nhau về. Kwanghee thầm nghĩ đây là quyết định sáng suốt của mình, đoạn đường về nhà em rất vắng, đèn đường có 1-2 cái chớp tắt do chưa được sửa chữa cũng có 1 cái đèn đường không sáng lên được, cảnh vật thì yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng xào xạc của cây làm anh có chút rùng mình.

"Em có hay đi ra ngoài vào giờ này không?" - Kwanghee hỏi

"Không ạ, thường thì giờ này em còn đang ở nhà ngồi học ạ. Đây là lần đầu em ra ngoài vào giờ này đấy" - Eunchae bình thản

"Vậy à..." - Kwanghee thầm thở phào, con gái như Eunchae mà đi 1 mình vào giờ này thì sợ chết luôn

"Hàng xóm em có khiếu nại mấy cái đèn được nhưng mà đến nay đã là 3 tuần rồi vẫn chưa có gì cả, còn biểu tình nữa chứ"

"Biểu tình?" - Kwanghee hỏi

"Vì chuyện đó mà hàng xóm em đã bỏ phiếu xem có biểu tình hay không, kết quả là tán thành còn ba em thì không tham gia. Em thấy nó thật may mắn"

"........"

"Chỗ em toàn là những người có thu nhập tầm trung trở lên nên mấy căn nhà nhìn rất khang trang, có nhà như biệt thự nhưng nó lại như 1 khu chợ, chỉ tin những gì bản thân mách bảo như việc em tối nào cũng ở nhà học mà bị bảo là tâm thần. Em không thích tí nào" - Eunchae than vãn

"Vậy em từng nói chuyện với hàng xóm bao giờ chưa?"

"Chưa bao giờ"

"Họ vô duyên lắm..." - Eunchae nói nhỏ

"Ồ, vậy à" - Kwanghee cười cười

Cả 2 cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, Eunchae như tìm được người để lắng nghe mình nên nói nhiều hơn mọi khi, khác với vẻ trên trường mơ mơ màng màng không biết là đang suy nghĩ gì. Kwanghee đã từng nghe Hyukkyu kể là Jung Sihyuk - ba của em hiện đang là gà trống nuôi con nhưng lại hay đi sớm về khuya. Có lẽ thể mà Eunchae không tìm được người nói chuyện.

Tới trước cửa nhà, Eunchae đẩy cổng vào

"Eunchae" - Kwanghee kêu

"Vâng?" - Eunchae quay lại

"Tối mai em rảnh không? Tầm 5 giờ ta tập luyện tiếp"

"Ờm...được ạ"

"Anh về đi đây. Mai ở trường gặp lại"

"Anh đi cẩn thận"

2 người chào nhau thì Kwanghee đi về.

------

Vào nhà, Eunchae đi vào phòng nằm ườn ra giường. Thầm trách vì môn thể dục mà phí mất 1 tiếng rưỡi học bài nhưng em cũng thấy vui khi anh rủ em mai tập bóng, cũng lâu rồi em mới được 1 người mời đi đâu đó như vầy nên em cũng chút hạnh phúc.

------

Có gì không ổn mong mọi người góp ý

End.

[Rascal x OC] Try To Remember Your NameWhere stories live. Discover now