Chương 26: Đến cũng đến rồi (H)

1.3K 48 3
                                    

Khi Lý Đài tắm xong vào phòng, Chử Huy đã ngồi bên mép giường.

Vừa đến gần, Chử Huy đã kéo cô ngồi lên đùi mình, "Tắm lâu thế làm gì?"

Không đợi cô nói chuyện, Lý Đài lại bị hôn lấy, cô có thể nếm được vị bạc hà của kem đánh răng giống mình.

Khác với lần trước, tối nay Chử Huy rõ ràng đã dịu dàng hơn, dù chỉ trong vài giây.

Sự ngoan ngoãn của Lý Đài cũng chỉ kéo dài vài giây.

"Làm gì vậy?"

Sau một lúc cô mới nói được, "Em thở không nổi rồi."

Đầu mũi chạm nhau, Chử Huy vuốt ve sau gáy cô, khẽ hỏi: "Quà của anh đâu?"

"Không phải em vừa nấu mì rồi sao?"

"Không đủ."

"Vậy anh còn muốn gì nữa?"

"Cái anh không có."

Hai bàn tay luồn vào trong áo choàng, từ từ vuốt dọc theo đường cong từ eo lên trên.

"Anh... không có cái... gì?"

Bàn tay to ấm áp bao trùm lấy bầu ngực đầy đặn, vuốt ve dịu dàng, ngón tay cái ấn nhẹ lên đầu nhũ hoa đang nhô lên.

Chử Huy khẽ hỏi: "Cái này?"

Lý Đài xấu hổ đến mức hoảng loạn, giọng nói lại nhỏ xíu như muỗi kêu: "Cái này... anh cũng có mà."

"Cũng đúng," anh đỡ cô quỳ dậy, một tay lần mò xuống giữa hai chân, Chử Huy lại hỏi: "Vậy cái này? Cái này anh không có."

Lý Đài hoàn toàn không thể trả lời, cúi đầu gục xuống vai anh, khi hai má chạm vào làn da mát lạnh của lưng, cô mới nhận ra mặt mình nóng đến cỡ nào.

Tối nay Chử Huy thực sự rất kiên nhẫn, như gặp lại người bạn cũ lâu ngày không gặp, anh ôm lấy Lý Đài, khéo léo dịu dàng vuốt ve thịt hoa, để hai người lâu ngày không thể thẳng thắn đối diện gặp mặt nhanh chóng vượt qua giai đoạn ngượng nghịu.

Lý Đài cảm thấy cơ thể mình có muôn vàn biến hóa trong tay Chử Huy, tê dại, trốn tránh, khao khát, thoải mái... chỉ trong chốc lát, dưới người cô đã ướt đẫm.

Đợi khi ngón tay hoàn toàn ướt nhẹp, anh mới từ từ xâm nhập vào trong cơ thể Lý Đài.

Ngón tay đi vào kèm theo tiếng nước vang dội, Lý Đài cọ mạnh vào cổ Chử Huy, mái tóc ngắn thỉnh thoảng cọ vào mặt, lại một trận ngứa ngáy ái muội.

Cơ thể không kiểm soát được mà uốn cong lên, rồi lại bị áp chế mạnh mẽ, Chử Huy siết chặt lấy cô rồi Lý Đài cắn mạnh vào vai anh.

"Ưm! Ư! A! Ư..."

Sau khi co giật dữ dội, hoàn toàn mất sức rồi từ từ buông lỏng, Lý Đài như một con vật nhỏ, rên rỉ lên đỉnh bên tai Chử Huy.

"Thích không?"

Hơi thở cô vẫn chưa đều, giọng cô run run: "Không, không thích."

Anh cúi xuống má kề sát má cô, hỏi bên tai cô: "Giận à?"

"Hả?"

"Thời gian trước anh quá bận nên lơ là em," Chử Huy siết chặt Lý Đài vào lòng, nói: "Sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, đừng giận nữa nhé?"

[H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)Where stories live. Discover now