Chương 2

23 1 0
                                    

Charlie từng nói rằng:

-To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!-
(Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!)

Có những nỗi đau không mang tên, nhưng luôn khiến con người ta đau đến thở nổi.

Có những giây phút bất chợt ngẩn ra, nhưng lại không biết nguyên do như thế nào.

Nếu không quên được nỗi đau ấy, hãy cứ nhớ, như là một thói quen.

"Tuấn Khải, hãy nhớ về nó như một thói quen, nó thắm đậm tim anh đến suốt đời, mãi mãi, đó chẳng phải cái kết hai ta mong muốn sao ?"

---------------------------------------------

"Tách"

Cầm điếu thuốc đong đưa, đôi mắt ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nhếch môi nở một nụ cười, nhả ra làn khói nhạt nhoà, bất chợt cổ tay khựng lại bị ai đó nắm giữ, điếu thuốc bị cướp lấy bỏ xuống đất và chà nát. Ta có chút ý thức, ngước mặt nhìn lên phía trên.

"Hút thuốc không tốt!" Nam nhân mỉm cười, ánh nhìn có chút sâu xa, ôn nhu vỗ vai ta, sau đó ngồi xuống bên cạnh, "Em còn trẻ, tại sao em không hãy tận hưởng nó một cách vô tư để không nuối tiếc điều gì. Tôi thấy trong đôi mắt em thi thoảng lại chứa cái nhìn mơ hồ, có khi lại như người vô hồn, tôi còn tưởng chừng em như một người đã trưởng thành bởi em đôi lúc lại chín chắn đến bất ngờ. Rốt cuộc em là ai ? "

"Không cần anh quản." Ta cười nhạt, ánh mắt đảo sang nam nhân, "Chúng ta đâu có thân thiết đến thế, anh không cần để tâm đến tôi"

"Jackson Yi, em không cần, nhưng tôi lại cần. Bổn gia ta từ lâu đã thích quản chuyện của người khác, đặc biệt là em" Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nói, ánh mắt đầy khiêu khích

"Hừ..Tôi ?" Ta phút chốc thật bực muốn chết, đứng dậy đi nơi khác, lại bị lần hai tay bị níu lại

''Tôi thích em, tôi đã thích em từ lần đầu tiên thấy em" Nam nhân cao lớn ôm thân hài ta vào lòng

Trong giây chốc, cả thế giới như ngừng lại. Ta nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Ta nghe thấy tiếng bận rộn trên những con đường. Ta nghe thấy mọi thứ.

Nhưng ta, hiện tại, ít nhất là không muốn nghe hắn nói điều gì.

"Thích tôi ?" Đôi vai ta run run, ta đưa tay che đôi mắt, ta nhắm mắt lại lấy bình tĩnh "Nực cười, anh không thể đem chuyện này đùa giỡn được.."

"Anh có thể đùa giỡn tất cả mọi thứ, riêng chuyện này.."

"Không được, chúng ta đều là nam nhân, chúng ta không thể như vậy.."

"Có thể, đây là xã hội mới. Con người sẽ chấp nhận chúng ta. Chỉ cần em có thể đồng ý, anh.." Vương Tuấn Khải xiết chặt hông ta, hơi thở phà sát vào tai khiến con tim ta đập càng nhanh

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 22, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KarJack fanfic] [Shortfic] Nhân quảWhere stories live. Discover now