7

18 10 0
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi liều mạng học tập cả ngày lẫn đêm, thực hiện đúng triết lý trường chúng tôi đề cao: Học chưa chết thì phải học đến chết.

Tất cả sách đề thi những năm trước và đề mô phỏng tôi đều làm hết.

Cộng dồn lại, chồng tài liệu mà tôi đã học chắc cũng phải cao gần 1 mét.

Sách giáo khoa bị tôi dùng đến muốn rách.

Nếu đổi lại là kiếp trước, chắc chính tôi cũng không ngờ bản thân lại có một ngày cố gắng như vậy.

Nhưng tôi không dám dừng lại, bởi vì tôi muốn thi đỗ vào Bắc Đại.

Không phải trường đại học bình thường, càng không phải 985 hay 211, mà là khoa xã hội đứng đầu Bắc Đại.

Đến ngày có kết quả bài thi, chủ nhiệm bảo mỗi người chúng tôi viết ra tên trường đại học mục tiêu rồi dán sau bảng đen làm bức tường ước mơ.

Tôi nhìn bảng điểm, 650 điểm.

Đây là kết quả tôi liều mạng để đạt được, nhưng vẫn chưa đủ.

Vẫn còn cách Bắc Đại rất xa.

Nhưng tôi vẫn nghiêm túc viết hai chữ "Bắc Đại" lên tờ giấy.

Đến giờ giải lao, lớp trưởng dán tờ giấy của mọi người lên.

Cả lớp tụ tập lại xem.

"Lâm Vãn Kiều, người như cậu mà muốn thi vào Bắc Đại hả? Não cậu có vấn đề không? Lần này cậu thi được điểm như vậy là nhờ may mắn thôi, muốn vào Bắc Đại thì còn thua xa lắm."

Người mỉa mai đương nhiên là Từ Hoan.

Tôi liếc nhìn cô ta: "Cậu lo cho bản thân xem có đậu đại học được không trước đi, quan tâm tôi làm gì?"

Từ Hoan đỏ mặt.

Có điều không chỉ Từ Hoan, đa số mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt "Cô ấy điên rồi!" "Sao cô ấy có thể thi vào Bắc Đại được chứ?" "Cô ấy nghĩ mình là ai, trường đó là Bắc Đại, hai năm rồi trường chúng ta chưa có ai thi đậu vào Bắc Đại đấy".

Tôi nhíu mày, muốn phản bác.

Đúng lúc này, lớp trưởng gõ bàn của tôi: "Chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng kìa."

Ở văn phòng, chủ nhiệm đang xem bảng thành tích của chúng tôi.

"Nghe nói mục tiêu của em là Bắc Đại hả?"

"Vâng."

"Em có biết muốn thi vào Bắc Đại cần bao nhiêu điểm không? Hơn nữa còn rất ít thời gian nữa sẽ thi đại học, tuy có mục tiêu phấn đấu là tốt, nhưng cũng phải thực tế một chút..."

Chủ nhiệm lải nhải không ngừng nhưng tôi không nghe lọt tai một câu, thậm chí bắt đầu hoang mang.

Tôi thật sự có thể thi đậu vào Bắc Đại sao?

Lòng kiên định bắt đầu dao động trong sự nghi ngờ của mọi người.

Khi tôi về đến nhà, Thiết Trụ vẫn đang ở trong ổ gặm cá khô.

"Thiết Trụ, anh nói xem tôi thật sự có thể đỗ vào Bắc Đại à?"

"Sao lại hỏi thế? Không phải cô muốn thi vào đó à? Vậy thì thi đi!"

Chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng bỗng dưng tôi lại rất muốn khóc.

"Thiết Trụ à..."

"Thêm mười con cá khô đi."

Trời ạ, càng muốn khóc.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn ý ngồi lại tâm sự với nhau.

Tôi không làm bài tập, Thiết Trụ cũng không thúc giục tôi.

"Thẩm Hàn, thật ra tôi khá hiếu kỳ, phụ đạo cho tôi chắc chắn khó hơn tự anh đi thi, tại sao anh còn liều mạng giúp tôi như vậy? Không sợ tôi xách anh đi triệt sản hả?"

"Đương nhiên là có vài nguyên nhân, có điều chủ ý là cô kỳ lạ lắm, thành tích rõ ràng tệ như thế chưa chắc đã vào được Bắc Đại Thanh Điểu chứ đừng nói là Bắc Đại, tôi sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng thấy ai khác thường như cô vậy."

Tôi: "..."

"Nhưng tôi lại hâm mộ cách sống của cô, giúp cô giống như bản thân trong quá khứ."

Thẩm Hàn dành một tiếng đồng hồ kể lại câu chuyện của mình.

Anh nói, anh mắc chứng khiếm khuyết cảm xúc.

Anh lên Bắc Đại, em vào Bắc Đại Thanh ĐiểuWhere stories live. Discover now