"Lỡ mình yêu nhau quá mà không đến được với nhau thì sao".
Manbo vô thức nhìn những vật còn sót lại. Rex đã về Sài Gòn rồi, cậu không trở về đây dọn đồ. Hành lý cậu lên đây cũng chẳng có gì. Hurrykng dọn thay cậu, nhưng có những món Bảo Khang không biết nó thuộc về Rex nên nó vẫn ở đây.
"Chúng ta xứng đáng có hạnh phúc. Không bằng cách này thì bằng cách khác". Kewtiie vỗ vai an ủi anh thấy giáo.
Không dám nói thẳng với Manbo. Ít ra chính chủ không đồng ý như có hội anh em nói thêm vô cũng đỡ. Còn Manbo thuộc diện nhà ngoại chê rồi. Kewtiie cứu không nổi ván này. Với lại có anh thầy giáo tương tư người ta chứ người ta nào ưa anh. Kewtiie có suy nghĩ nên nói với Manbo là tại anh mà cậu mãi không khỏe không.
Rex thì làm tất cả để mọi người có cả Manbo nữa được an toàn. Còn anh thì toàn báo. Dù là không cố ý đi nữa.
Đáng lẽ Mike sẽ ở với Manbo. Nhưng nhìn mặt Manbo, thẳng bé sợ ma quá nên qua chen ở với với anh Trường, anh Chương của nó rồi. Ban đầu định để Mike lên núi với danh nghĩa kỹ sư điện. Nhưng bây giờ nó đã thành anh đầu bếp, với thêm một nhiệm vụ nữa là coi chừng Negav. Thằng bé có một bóng ma tâm lý sau vụ bị kéo chân. Nhưng đẩy nó về Sài Gòn lại thì nó không chịu. Nó muốn thấy ngày hòa bình lập lại. Mà anh bác sĩ thì đâu thể theo nó kè kè được.
"Đây là danh sách những người sinh tháng tư ngoài chúng ta. Thực ra cũng không quá nhiều người sinh tháng tư đâu, bản này không có nhiều người. Nhưng mà để để ý hết thì chúng ta không làm nổi. Em xin các đồng chí ở địa phương hỗ trợ đi tuần thường xuyên với "Tháng an toàn mùa lũ". Và em cần mọi người chú ý giúp em ông thầy Mo và cả cháu của ổng nữa".
Mọi người nghe thế thì đều gật đầu. Hy vọng vụ án sẽ kết thúc sớm để trả bình yên cho bản này.
Hurrykng bê một thúng rau rừng vừa hái được vừa đi từ từ. Công việc đã kết thúc nhưng cậu vẫn đi chậm chậm để về nhà. Mọi người thường bảo lúc này đi đâu nên đi ít nhất hai người. Để có chuyện gì còn kịp trở tay. Nhưng Hurrykng thì ừ cũng gật gật đầu. Bây giờ thì lén đi hái rau "hai mình". Negav nói tối nay sẽ được ăn bánh xèo.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến Hurrykng tự nhiên siêng đi hái rau.
"Khang đấy à".
"Em chào anh Manbo".
Hurrykng thấy Manbo bước ra từ một ngôi nhà. Thầy giáo đến xem nhà học sinh sau. Nhưng Hurrykng nhớ nhà này chỉ có một cô con gái thôi mà.
"Em chào anh Khang". Cô bé Mai thấy cậu thì vẫy tay chào cậu.
Cô bé này thường đem đồ ra suối giặt. Hurrykng đi đo ở khu vực đó khá lâu, lúc về nào cũng thấy cô nàng ở đó. Nên cũng gọi là quen biết. Cô bé này năm nay đã hai mươi, cô bé ngỏ ý muốn xuống phố tìm việc. Cứ ở trên này trồng cây làm rẫy hoài bao giờ gia đình mới khá được.
Vì vậy Hurrykng nghĩ cô bé có thể đã trở thành mục tiêu tiếp theo của ông thầy Mo. Gần đây mọi người thấy tên A Tòng đến gặp cô bé này. Chắc lại dụ dỗ con nhà người ta đi ra nước ngoài kiếm tiền.
YOU ARE READING
EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...
Romance...DẪU TRỜI CÓ SẬP CŨNG CÒN CÓ ANH. Right 2T, HieuKng, KewGav, ManboRex Chuyện tình chớm nở nơi miền núi của những chàng trai trẻ. Những con người ở miền xuôi lên núi, muốn đem ánh sáng đến với nơi miền xa của tổ quốc. Truyện có yếu tố tâm linh. Ý...