9. Cùng ăn nhé?

125 30 2
                                    

Tôi cầm trong tay hai suất mì, dừng trước cửa nhà, lấy chìa khoá trong túi ra rồi mở cửa vào nhà.

"Con về rồi.." Tôi hơi khựng lại khi thấy khung cảnh trong nhà.

Đồ đạc không chỉ đều vỡ nát, mọi thứ lộn xộn và đèn thì tắt.

Tôi suýt hoảng loạn mà đánh rơi cả thức ăn đang cầm trong tay.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đặt bịch đồ ăn lên kệ rồi bật đèn, từng bước chầm chậm kiểm tra.

Đùng, đoàng, rầm!

Tiếng phát ra từ sân sau, cửa đang mở.

Tôi thuận tay vớ lấy con dao gọt hoa quả.

Tôi hít một hơi dài, vuốt tóc lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi đẩy cánh cửa khép hờ ra, dấu dao sau lưng.

"..Ồ?~" Thứ tôi bắt gặp lại không giống tưởng tượng, là gương mặt phóng đại của Goo.

"Mới đi học về hả nhóc cưng?" Hắn ta cười, trêu chọc tôi rồi mới tránh sang cho tôi nhìn thấy thứ đang diễn ra đằng sau.

Ba tôi và Gun.

Tôi ngạc nhiên.

"Gì..vậy?"

"Daniel?-" Dean quay sang nhìn tôi, mắt ông mở to.

"Đừng có phân tâm, chó rách!" Gun lao đến đá thẳng vào mặt ông nhưng đã bị chặn lại.

Ông lùi về sau theo quán tính rồi thở dốc.

"Chú làm cái quái gì ba tôi.." Tôi muốn xông ra nhưng ba đã ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Quan sát kĩ nhé." Ông đưa mắt nhìn tôi rồi họ lao vào nhau.

"..." Tôi im lặng, nhìn trận chiến trước mắt.

Họ ở một đẳng cấp khác.

Những tư thế kì lạ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, cách họ giao chiến mặc cho đối phương là thù hay bạn.

"Khà khà~ Hai thằng điên đó là vậy đấy, chuyện này cũng thường tình thôi nên nhóc không cần phải sốc." Hắn nhe răng rồi khoác vai tôi.

"Ngăn họ lại." Tôi lẩm bẩm.

"Hở?" Hắn chớp mắt.

"Goo, chú nghĩ chú đủ khả năng ngăn họ lại được không?" Tôi cười khẩy, quay sang nhìn hắn với ánh mắt có phần thách thức.

"Chà.." Hắn nhếch mép, đôi mắt sau cặp kính hơi híp lại.

"Cũng dễ thôi, nhưng cần nhóc hỗ trợ đấy." Goo nhún vai.

"Sao cơ?" Tôi nhướn mày.

...

"Ê hai thằng khốn!! Dừng liền đê!! Thằng nhóc Daniel có biểu hiện lạ lắm!!" Goo nói to.

Gun vẫn không hề dao động, nhưng Dean đã dừng lại trong thoáng chốc.

Ông nhìn về phía tôi.

"Này Gun..khoan đi." Ông đề nghị, Gun cũng không nén được tò mò quay đầu về phía tôi.

Chỉ thấy bóng dáng nhỏ gầy đứng bất động bên cạnh Goo, đầu hơi cúi xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt kia.

Không có chút động tĩnh trong khi trên tay là con dao sắc.

"..Sao nữa đây?" Gun kéo khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười thích thú.

Dean bước đến rồi đặt bàn tay thô ráp lên vai tôi.

"Con trai, có chuyện gì à?" Ông hỏi nhỏ, dường như ông sợ điều gì đó từ tôi.

Sợ rằng tôi sẽ một lần nữa quay về như khi trước à?

"Bị lừa rồi nhé." Tôi ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy vẻ đắc thắng.

"Thấy sao? Kế hoạch quá hoàn hảo~" Goo đứng bên cạnh cười khanh khách, nhưng chưa được bao lâu đã bị Gun túm lấy cổ áo không thương tiếng ném thẳng ra giữa sân.

"Mày cũng có gan làm hỏng tâm trạng của tao cơ đấy?" Gã ta bẻ khớp tay kêu răng rắc.

"Oái? Coi xem thằng điên ngang ngược này nói gì nè~" Hắn nói một cách cợt nhả, thế rồi lại lao vào choảng nhau.

"Là lừa ba?" Bỏ qua chuyện của hai người họ, giờ rõ ràng ba chỉ muốn quan tâm tôi chứ không phải đánh đấm nữa, ông cười trừ khó hiểu.

"Lúc đó rõ ràng ba đã sợ. Trong mắt ba." Nụ cười trên môi tôi phai đi.

"Là sợ vì cái gì?"

"Con cũng đã biết rồi mà." Ông cười ấm áp, đưa tay vén lọn tóc của tôi về đúng vị trí của nó.

Tôi không nói gì thêm, nhìn sang cảnh tượng hai người ngoài kia đang chiến đấu thê thảm rồi lại đảo mắt quay về.

"Lâu rồi ba mới ở nhà..con có mua mì bò...." Tôi cất giọng, chủ động mở đầu câu chuyện.

"Vị ba thích nhất đấy, cùng ăn nhé?" Tôi thì thầm, má không kiểm soát được mà hơi ửng hồng.

Không biết từ bao giờ nhỉ? Ông ấy đã bận đến mức chẳng có thời gian ăn cùng tôi bữa nào trong một thời gian dài.

Dean ngây ra nhìn tôi một lúc rất lâu.

"Được!" Ông cười khi tay vươn ra xoa đầu tôi.

Ấm áp quá.

Ước gì thời gian ngừng lại.

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ