⚸ Chương 15 ⚸

12 2 1
                                    

"Ở chỗ mẹ Trang trái múi giờ với chúng ta. Lúc Chu đi học thì mẹ Trang nghỉ ngơi, nhưng buổi tối khi con về thì mẹ Trang lại phải dậy đi làm rồi. Mẹ Trang bận như thế nhưng may mà Chu của bà cũng tự biết lo liệu cả, đỡ được bao nhiêu. Bà con mình cùng cố gắng để động viên mẹ Trang phấn đấu nhé?"

Đứa nhóc chín tuổi tần ngần nhìn ngón áp út bà ngoại giơ ra trước mặt mình. Trước ánh mắt hiền hòa ngập tràn kỳ vọng của bà, nó chợt không muốn nói về những vết bầm tím loang lổ xấu xí trên lưng mình vì bị bạn cùng lớp đẩy ngã, càng không muốn kể cho bà nghe về chiếc xe đạp đã bị ai đó cố tình kéo tuột xích nữa. Từ lời của bà, nó đã hiểu ra tất cả những vết thương mình phải chịu đựng chẳng là gì so với vất vả mà mẹ đang phải gánh vác vì nó. Ở nơi phương xa xứ lạ, mẹ nó đang nhặt từng viên gạch để xây nên tương lai hạnh phúc hơn của hai mẹ con; vậy nên nó phải là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện để mẹ yên tâm, không thể vì chút chuyện cỏn con này mà khóc lóc ầm ĩ rồi mè nheo làm mẹ và bà phiền lòng được.

Chỉ là nó mới nhìn thấy một đứa bé đạp xe bị ngã ở công viên, nhờ vài giọt nước mắt mà được cả bố lẫn mẹ xúm lại dỗ dành ôm ấp, còn được mua kem cho nữa. Chỉ là nó cảm thấy hơi ghen tị, hơi thắc mắc, rằng tại sao nó chưa bao giờ được đối xử như thế? Bây giờ nó hiểu rồi, vì đó là cách mà người lớn đối xử với trẻ con. Còn nó, nó đã lớn rồi.

Nó lớn rồi.

Người lớn sẽ không khóc vì đau. Hoặc chăng, người lớn là không bao giờ thấy đau. Còn đau là còn yếu kém, đó là những gì đứa trẻ ấy tự dạy được cho mình suốt thuở ấu thời.

"Không được để mẹ biết, không được để ông bà biết. Nếu họ biết, họ sẽ lo lắng. Mình không được làm họ lo lắng."

Nó trời sinh bản tính nhẫn nại, nhưng năm dài tháng rộng, nó có thể chịu đựng nhưng không thể chịu đựng mãi. Đến khi cơ thể không còn đủ chỗ cho những vết sẹo nữa, đau thương sẽ hằn vào trong lòng, khiến cho tâm hồn của một con người vĩnh viễn không thể lành lặn được nữa. Những điều mà đứa trẻ ấy đã giấu kín quá lâu bị quá trình trưởng thành khóa lại, khiến cho đứa trẻ ấy quên đi cách biểu đạt suy nghĩ của mình ra ngoài.

Từ lựa chọn im lặng, cậu bé ấy trở thành người không thể làm gì ngoài lặng im.

Trở thành một con chim bách thanh không thể hót.

"Hờ... Cái bao cát này đánh đã tay thật đấy. Ha ha ha!"

Một gã chống gối đứng dậy, vừa ngửa đầu cười sảng khoái vừa giật chiếc vòi hoa sen từ tay người khác lại, vặn nước lạnh xối lên đầu chàng trai trẻ đang nửa nằm nửa ngồi dưới sàn nhà ướt sũng. Hai tên bên cạnh cũng cười hùa theo, gảy tàn thuốc rơi xuống người cậu.

"Tao bảo rồi, nó không biết chống cự đâu. Thằng ẻo lả này chỉ đến thế thôi." Tên đang hút thuốc cúi đầu nhìn Bách Thanh, trong mắt là sự kiêu ngạo của kẻ nghĩ mình là đấng bề trên. "Mày có cần mách mẹ không? Bọn tao soạn văn mẫu cho? Hay là mách huấn luyện viên, mách quản lý, hay khiếu nại lên công ty? Hửm?"

"Này... Anh kích thế nhỡ nó mách lẻo thật-" Gã thứ ba thấp giọng.

"Sao, mày dám không Thanh?" Gã cười hỏi, sau đó tuyên bố. "Nó đéo dám đâu! Công ty muốn đuổi nó đi còn không kịp ấy chứ. Mày biết tại sao công ty lại duyệt kế hoạch chiến lược mới của ban huấn luyện không? Là vì thằng này không còn giá trị gì cho đội hình chính nữa rồi. Vào công ty bốn năm, gây sóng gây gió nhưng cố lắm cũng chỉ bò được tới á quân. Công ty đầu tư cho nó bao nhiêu mà nó cũng chỉ được bây nhiêu, phí tiền vãi ra. Thế mà vì cái danh, cái mặt, mà công ty vẫn phải để nó ngồi chỗ đó. Ai cũng muốn gạt nó đi cho khuất mắt. Bây giờ mày có lôi nó ra giữa sảnh đánh, tao nói mày luôn, cùng lắm mày chỉ bị cảnh cáo thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL Việt] Không Đầu Hàng.Where stories live. Discover now