Chương 3

66 11 0
                                    

BGM đề xuất: Inuyasha OST 1 - Longing

Một bài nhạc phù hợp cho chương 3 đầy cảm xúc!

----------------

Năm đó, đám yêu quái nước láng giềng là nguồn cơn cho dịch bệnh hoành hành, làm quá nửa dân làng lâm vào cảnh lầm than. Chúng mở rộng bờ cõi, hãm hại bá tánh, ruộng nương làng nước chẳng mọc nổi. Khắp nơi chìm trong khói lửa, mùi hăng của khói hòa với mùi máu tanh và hôi thối của xác người.

Nhận lệnh từ triều đình, gia tộc pháp sư cử Moon Hyeonjoon dẫn đoàn quân dẹp loạn. Thiếu niên với sự tự tin và sức mạnh trời phú, chẳng mấy chốc mà lập chiến công tiêu diệt tất cả đám yêu quái hoành hành. Những tưởng mọi chuyện sẽ xong xuôi, gia đình sẽ chào đón Hyeonjoon với nhiều cái ôm, hắn sẽ thể hiện sự hài lòng bằng một cú đập tay.

Thế nhưng chẳng có điều gì làm nó vui nổi, bởi trên sân nhà ngay lúc này, ngay giữa đám đông, nó thấy một thân ảnh trắng muốt, nhưng với nhiều vết đỏ chồng chéo rất chói mắt. Bên cạnh, Ryu Minseok vừa áp chế hồ ly, vừa bày ra vẻ mặt cầu cứu với Moon Hyeonjoon.

Những người ngồi trên cao kia là ông và cha mẹ. Thật uy nghiêm, nhưng Moon Hyeonjoon không hề nao núng mà đứng chắn trước mặt người bạn tri kỷ của mình. Trong lòng bây giờ chỉ dấy lên một câu hỏi, rằng bản thân đã gây ra tội lỗi tày trời gì để cuộc đời phải khổ sở hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đến quá bất ngờ làm cho nó chẳng kịp trở tay.

Lee Sanghyeok được cho là đã cấu kết với bọn yêu quái nước láng giềng hủy hoại ngôi làng, giết hại bá tánh. Nhưng tri kỷ của hắn làm sao mà tin cho được.

Dù vậy, đến cuối cùng, người được chọn vẫn không có quyền lựa chọn. Moon Hyeonjoon vẫn phải chiều theo số phận.

Bởi ngày Lee Sanghyeok bị hành hình như một yêu quái phạm tội phải chịu phạt, thiếu niên bị cấm ra khỏi phòng. Người đứng đầu gia tộc đã lập kết giới mà đến cả sức mạnh trời ban như Moon Hyeonjoon cũng chẳng phá được.

Ở đầu làng, Lee Sanghyeok bị khóa toàn bộ linh lực nên chẳng thể làm gì ngoài việc tỏa ra những đợt yêu khí yếu ớt, cố gắng duy trì tỉnh táo mà chờ đợi người kia đến, trong khi hai tay vẫn bị trói phía sau.

Hắn đâu biết, con hồ ly năm đuôi nhỏ ngoài kia, đứa em trai thân yêu của hắn - Lee Minhyung, vì những nỗ lực để cứu hắn mà chẳng màng tính mạng, đã gục ngã trước khi kịp gặp người thân duy nhất... lần cuối.

Hỏi Lee Sanghyeok có oán hận gia tộc pháp sư không? Chắc chắn là có.

Hỏi hắn có oán giận Moon Hyeonjoon không? Có, vì thiếu niên ấy đã để số phận thao túng, để hắn phải chờ đến hết đời.

----------

Lúc Moon Hyeonjoon đến nơi, những gì đợi nó chỉ còn là vệt máu khô chưa dọn sạch. Nó biết, và nó đã ngửi thấy mùi máu hồ ly này cả trăm ngàn lần trong hơn mười tám năm qua. Cái gì là chờ đợi, cái gì là đau khổ kia chứ? Hắn không giữ lời gì cả, nên Moon Hyeonjoon phải là người ở lại chịu mọi thống khổ khi mất đi "bạn đời".

Đối với một pháp sư, dòng chảy linh lực là sinh mệnh. Tự tay chặt đứt cũng coi như là tự giải thoát cho bản thân, chọn cái chết là tự xóa bỏ rào cản để đến bên tri kỷ. Tại sao Moon Hyeonjoon lại lụy tình như thế ư, vì đối với nó, ở bên hắn mới cảm nhận được tình thân, và cả tình yêu. Nó không cho đó là lệch lạc, bởi hắn đã hi sinh cho nó rất nhiều, hơn cả gia tộc kia, bất chấp Hyeonjoon là một pháp sư có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Người được chọn lại hi sinh quá nhiều cho gia tộc, mà mãi chẳng thể tìm ra một tia hạnh phúc, vậy thì còn lý do gì để Moon Hyeonjoon tồn tại nữa.

Nhưng là một pháp sư mang ấn ký cao quý, nó đâu thể tan biến dễ dàng như thế.

Moon Hyeonjoon phạm vào điều cấm kỵ thứ nhất, tình yêu. Một người kế thừa tương lai của gia tộc pháp sư không thể có ái tình trước khi chính thức đứng đầu.

Moon Hyeonjoon phạm vào điều cấm kỵ thứ hai, giao du với yêu. Từ cổ chí kim, yêu quái là kẻ thù. Yêu quái tốt thì không cần chạm tới, cứ lờ đi là được. Yêu quái xấu thì phải xử lý, nhưng Lee Sanghyeok lỡ mang tiếng xấu mất rồi. Nó lại xem hắn như tri kỷ, đối với gia tộc pháp sư, đây lại càng là nỗi ô nhục.

Moon Hyeonjoon phạm vào điều cấm kỵ thứ ba, tự sát. Pháp sư định sẵn chỉ được chết trên chiến trường, phụng sự cho vua. Nhưng nó lại chọn tự giải thoát.

Bao nhiêu đại tội đó thôi cũng khiến người trẻ chết không được yên, phải gánh chịu gông xiềng để gia tộc về sau không phải chịu trừng phạt, ô uế.

Trong lúc những mảnh linh hồn nó đang tụ tập lại bên thân xác bị xiềng xích trong đại sảnh, một vị thần với y phục đen tuyền bước vào. Mà người này, Moon Hyeonjoon đâu biết mãi về sau sẽ đồng hành cùng nó tận hai mươi kiếp.

Âm giới kể ra cũng có tình người hơn cái gia tộc nó được sinh ra đấy - Moon Hyeonjoon nghĩ thầm.

Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ