[Allkeria] Thêu Lên Bức Họa Của Chúng Ta (1)

579 67 13
                                    

***

Tương truyền từ thời xa xưa tồn tại bảy tên vampire cai trị vùng đất "Thảo Nguyên Ánh Sáng" này.

Khi bọn chúng ngự trị nơi đây hoàn toàn không có ánh sáng, ngày qua ngày chỉ có mưa và bầu trời xám xịt, người dân ở đây phải phục tùng chúng nếu không đều mất mạng kể cả những đứa con nít, trẻ ngoan thì được huấn luyện thành lính và những "con tốt", những đứa không nghe lời sẽ bị chúng xé xác.

Cho đến khi một cậu bé mang trong mình tinh linh ánh sáng được các vị thần đưa xuống trấn áp bảy kẻ chuyên gieo rắc nổi sợ cũng như sự thống khổ, vào một bức tranh khiến chúng vĩnh viễn không thể thoát ra, trừ khi có một vật hiến tự nguyện dâng hiến máu của bản thân để hồi sinh bảy con quỷ ấy.

Tại góc nhỏ trong khu chợ tấp nập, một gã hề liên tục lắc chiếc chuông gọi mời những đứa trẻ lại khuôn miệng được vẽ sơn đỏ cong lên tận mang tai, luyên thuyên kể chuyện cho đám nhóc ngồi vây quanh.

Gã được người dân truyền miệng gọi là "tiểu thuyết gia điên", cha mẹ thường dặn dò con mình rằng không được lại gần gã ta, nhưng làm sao ngăn được tính tò mò bản năng của một đứa trẻ đây.

Đối với bậc làm cha làm mẹ gã là kẻ điên, còn đối với những đứa trẻ ngây ngô gã là người mang đến niềm vui và câu chuyện hay.

Câu chuyện muôn thuở của gã là kể về bảy tên vampire kia, câu chuyện như bị bỏ bùa nghe rồi lại muốn nghe lại lần nữa, nên dù gã có lặp đi lặp lại ngàn lần cậu chuyện này thì vẫn có người muốn nghe.

Em cũng không ngoại lệ, mặc dù đã là thiếu niên 17 tuổi em vẫn tin câu chuyện mà gã ta kể, đứng nép bên bức tường nghe trộm, em ngày nào cũng tranh thủ bán nhanh đống củi để đến góc chợ này nghe gã kể chuyện, việc này như biến thành thói quen của em.

Mới đấu em chỉ đơn giản là trốn bọn ỷ mạnh hiếp yếu cứ nhắm vào thành phần thấp cổ bé họng như em mà bắt nạt, vô tình lại gặp gã ta và nghe câu chuyện mà gã mang đến.

Em ghét cay ghét đắng cái cách bọn nhà giàu ỷ quyền mà vơ vét sạch của cải mà dân làng dành dụm, nhưng không hiểu tại sao em lại thấy thương cảm với bảy tên máu lạnh ấy, theo lời kể của gã hề thì những tên vampire ấy độc ác đến nhường nào, ấy vậy len lỏi trong em ý nghĩ hồi sinh bọn hắn.

Đang đắm chìm trong câu chuyện mà gã hề vẫn hăng say kể, dáng người nhỏ nhắn của em lại lọt vào mắt bọn quý tộc, tiếng cười nham nhở được phát ra từ miệng bọn chúng. Tiến dần đến chỗ em đang đứng một tên trong số chúng nhanh tay kéo em ghì chặt vào tường.

"Muốn bao nhiêu cho cái cơ thể này đây thằng điếm"

"Các người định làm gì... tôi không có nhu cầu "

Đáp lại lời lẽ nhục mạ của tên kia, dùng sức hất tay gã ta ra khỏi xương hàm bị gã bóp chặt đến đau điếng, liếc nhìn những dân làng xung quanh cầu cứu nhưng đáp lại em là sự thờ ơ, em biết, em hiểu họ cũng như em,  không quyền không tiền làm gì được bọn quý tộc này đây. Nhưng em không cam chịu cảnh chúng chèn ép mình suốt được, em muốn thoát khỏi xiềng xích này, lại một lần nữa em có ý nghĩ hồi sinh bọn hắn....." Làm ơn tha cho tôi...cứu"

Một cú tát trời giáng xuống mặt em, chẳng mấy chốc tay em bị khóa chặt đằng sau lưng bởi hai tên cận vệ của gã, mà kéo đi, mặc cho em ra sức vùng vẫy kêu cứu, nhưng sức của thiếu niên 17 tuổi làm sao bằng binh lính bước ra từ khóa huấn luyện chứ, nước mắt dàng dụa em bất lực mặc cho chúng kéo lê cơ thể tiến dần đến toà lâu đài hoang sơ nằm ở cuối chợ.

"Quả báo sắp đến rồi hahaha.... quả báo sắp đến rồi hahaha"

Gã hề trong góc chợ bỗng dưng hô hoán khua tay múa chân điên loạn sau khi bọn quý tộc vừa rời đi, gã ta đăm đăm nhìn về hướng mà khi nảy em bị kéo đi cười điên dại.

Vừa bước vào trong sảnh chính cả người em bị đẩy ngã sõng soài trên nền đất, chẳng để em ú ớ câu nào gã ta nhanh tay vung khúc gỗ vào mắc cá chân em cảm giác đau đớn khiến não bộ em như tê cứng, co người ôm lấy đôi chân đang dần mất đi cảm giác thều thào van xin gã.

Phần con lấn gần hết phần người gã bỏ ngoài tai lời cầu xin của em mà thỏa mãn thú tính của bản thân, khi thỏa mãn hành động hoang dâm gã bỏ đi mặc cho em như cái xác không hồn nằm giữa sảnh, đôi chân mất đi hoàn toàn cảm giác, áo xộc xệch mặt lấm lem nước mắt sớm khô đọng trên mi chỉ còn lưu lại xúc cảm kinh tởm, bên dưới như bị xé toạc máu theo vách đùi chảy xuống sàn nhà nhuốm đỏ cả mảng sàn.

Bầu trời bỗng dưng tối dần, cơn giông bên ngoài làm bật tung cửa sổ luồn vào trong sảnh, thổi bay tấm vải đỏ lộ ra thứ được phủ bên dưới, là một bức tranh vẽ bảy người đàn ông, đồng loạt khoát bộ com-lê đen đỏ, em dùng chút sức lực cuối lếch cơ thể đến gần bức tranh, lòng thầm mong đó là bức tranh mà gã hề đã kể. Nheo mắt cố nhìn rõ dung mạo từng người nhưng em không tài nào mở nổi mắt, mí mắt nặng trĩu sau đó nhắm tịt.

"Chào em bảo bối, giải thoát bọn tôi đi nào"

"Cún nhỏ ngoan sau này em sẽ không phải chịu nhục nữa "

"Xin lỗi em tao đến muộn, bọn chúng sẽ phải chịu gấp trăm lần thứ em chịu"

"Anh bé của em, anh chịu uất ức nhiều rồi"

"Về bên tôi nào " Phu nhân" hãy ngồi lên vị trí dành riêng cho em"

"My little prince ngẩng cao đầu mà bước đằng sau có tôi rồi"

"Nhóc con tìm được em rồi, trò chơi kết thúc nhé hahaha "

"Ba ngày nữa là trăng máu đến giải thoát bọn tôi nào "

Em chẳng hay biết có bảy giọng nói, tiếng cười quỷ dị lần lượt phát ra vang vong khắp tòa lâu đài, kết thúc là câu hẹn đồng thanh . Vũng máu loang lổ dưới sàn khi nãy đều bị hút hết vào bức tranh để lại vệt máu như đã khô từ lâu.

Mây đen tản dần để lộ ánh trăng sáng soi lên bức tranh hiện lên bảy nụ cười cùng những con ngơi đỏ rực nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới sàn.

***

Cốt truyện vẫn theo plot nhưng tình tiết sẽ thay đổi chút nha.

15/05/2024

[ Allkeria ] Viết Tâm Tư Lên Tờ Giấy Trắng Where stories live. Discover now