Chap 2

500 36 42
                                    

.
.

"Ư...a...đau quá..."

Quần áo trên người đã không còn, hai tay bị trói bằng xích sắt, tôi mơ hồ không biết đầu dây nó ở đâu nữa. Chỉ biết bị hắn dang rộng hai chân ra nhét thứ của hắn vào, trước đây tôi mới chỉ dùng ngón tay để thử tự thỏa mãn bản thân, chưa hề kinh qua đồ thật hay thứ gì đó tương đương với kích cỡ của người trưởng thành. Nó không giống như trong phim tình dục giữa hai người đàn ông tôi xem, không hề thoải mái như vậy, đau như muốn rách toạc hậu môn mất.

"Winny...ư, hậu môn đau quá! Đừng thúc vào nữa, tôi van xin anh, tôi van xin anh!"

Vậy mà lời van xin ấy lại có tác dụng, ngay khi thứ của hắn rút ra, người tôi lập tức co lại theo phản xạ rồi lấy tay che đi phía sau. Hắn như hoàn toàn biến thành một người khác, nắm lấy tóc tôi rồi thẳng tay rơi xuống một bạt tai. Tát thêm vài cái nữa đã khiến cắn trúng lưỡi, tôi sặc nước bọt ho lẫn ra máu miệng. Hắn lại dùng thứ kìm điện kia khiến tôi bất tỉnh đi lần nữa, tiếng xích sắt vang lên đầy bất lực, các đầu ngón tay tôi đã sớm không còn cử động được nữa rồi.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi thấy mình chỉ được nằm lên một mảnh vải vừa đủ, xung quanh đều tối mịt, ngay cả tay mình ngay trước mặt cũng không nhìn thấy được. Tôi nén lại cơn đau, muốn đứng dậy giật dây xích ở tay đi, nhưng nó đã được đóng lại cố định, lần mò theo đến đầu dây, có thể thấy nó được đóng lại trên sàn. Tôi cắn môi không phục, giật thêm mấy lần đã khiến bản thân mất sức. Tôi không thể nhìn thấy gì, cả căn phòng kín như bưng, sợi dây xích còn không cho tôi đi đến các góc trong phòng được.

Phải rất lâu tới vài hôm sau mới thấy ánh đèn từ bên ngoài le lói được chiếu vào, hắn đứng sừng sững đó, lợi dụng tôi không thấy gì liền cúi xuống hôn môi, sau đó mới bật chiếc đèn đỏ với ánh sáng yếu ớt lên.

Hắn nói với tôi, căn phòng này được xây biệt lập cách âm, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được tầng gác mái này, ngay cả muốn đến khám xét cũng không thể thấy đường lên hay một tay nắm cửa nào.

"Gọi cho ba mẹ em, nói đã chạy theo tình yêu rồi, tốt nhất đừng có ngu ngốc đi tìm. Bao giờ thích...sẽ tự quay về"

Tôi biết sau cuộc gọi đó, thứ đang đón chờ tôi...chính là địa ngục.
.
.
.
Trong suốt một năm đầu bị bắt cóc, hắn chỉ nhốt tôi trong phòng tối này. Ngoài tấm khăn mỏng được lót dưới đất, mãi mới thương tình cho tôi thêm một chiếc chăn đắp. Ngày nào cũng bị hắn bắt ép phải làm tình, khoảng ba, năm hôm mới đưa tôi đi tắm rửa, nhưng được đưa ra đều phải bịt kín mắt lại. Mỗi ngày tôi đều phải lần mò trong bóng đêm để tìm bát ăn, đồ đều được nấu loãng, chỉ cần húp vài hớp là xong bữa.

Vài lần được bật đèn, tôi nheo mắt quan sát phòng, hóa ra nó là phòng để rửa ảnh phim, còn chỗ tôi nằm chỉ là một góc cách xa, bởi vậy mà không có một ánh sáng nào chiếu được vào đây.

Quà giáng sinh năm đầu tiên, hắn cho mở bóng đèn vừa mờ vừa yếu ấy liên tục để mắt tôi quen lại với ánh sáng, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến mắt tôi nheo lại, nước mắt giàn dụa chảy ra không thể mở nổi. Còn quà đáp lễ hắn muốn, đó là ngậm lấy gậy thịt của hắn thay cho bữa ăn cả ngày. Lần đầu hắn bắn vào miệng, tôi theo quán tính đẩy ra nôn thốc nôn tháo. Hắn nắm lấy mái tóc đã dài ra đáng kể ấy đập xuống nền đất, máu mũi chảy xuống môi, hắn tát thêm một cái nữa để tôi ngã sõng soài ra.

[WinnySatang] luv u [Hoàn]Where stories live. Discover now