Chương 5

467 20 0
                                    


Tay chân cô giãy giụa, không ngờ lại đập vào mặt người đàn ông.

Một mảng thuốc màu trắng trên mặt chú hề bị lau đi.

Sắc mặt cậu ta vô cùng khó chịu, khiêng cô lên rồi đi vào hậu trường.

"Lệ Huấn, anh tiếp tục tiết mục của tôi đi, người phụ nữ này làm tôi nổi điên, dám làm hỏng lớp trang điểm mà tôi mất thời gian làm."

"Được."

Thuần thú sư lên sân khấu, thể diện màn biểu diễn của anh ta.

Úc Vi bị khiêng lên, mặt cúi xuống dưới nên không thấy gương mặt của thuần thú sư, chỉ thoáng thấy một cánh tay mạnh mẽ với những gân xanh gồ lên, bàn tay với ngón tay khớp xương rõ ràng thon dài, cầm một cây roi dài màu đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Lúc đi ngang qua anh ta còn ngửi thấy mùi rỉ sét như máu.

Úc Vi không chịu nổi mà run rẩy.

Người ở đây đều đáng sợ.

Ai đến cứu cô đây?

Chú hề vứt cô lên sofa: "Phó Tư, con bé này rất giỏi chạy trốn, anh trói cô ấy lại cho tôi."

Người đàn ông tên Phó Tư đi đến, đưa tay ra sau đó bỗng xuất hiện rất nhiều sợi dây màu bạc.

Thân thể bị trói chặt lại.

Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, gương mặt trắng nõn với vẻ ngoài hiền lành, làm cho anh có vài phần tốt bụng.

Đôi mắt hổ phách sâu thẳm, anh chỉ đơn giản nhìn cô nhưng trong mắt như có mật ngọt trào ra.

"Cô gái nhỏ, sao phải tự chuốc lấy khổ vậy?" Anh thở dài nói.

Người đàn ông này thoạt nhìn trông khá tốt bụng, Úc Vi như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng nói: "Tôi thật sự rất sợ, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."

Nước mắt rơi xuống gò má, chảy xuống cằm, trông rất đáng thương.

"Anh có thể thả tôi đi không, cầu xin anh đấy."

"Haha." Đằng sau vang lên tiếng cười trầm thấp: "Cô cảm thấy anh ta giống người tốt sao? Đúng là cô gái nhỏ ngốc nghếch."

Hóa ra là chú hề đã tẩy lớp trang điểm và đi đến.

Nếu không phải vẫn là bộ quần áo và giọng nói ấy thì cô khó mà tin dưới lớp trang điểm chú hề ngớ ngẩn đó lại mà một khuôn mặt cuốn hút đến vậy.

Màu da cậu ta vốn tái nhợt, nhưng đôi môi lại rất đỏ, trong mắt đầy vẻ cười nhạo, giống như đang chế giễu cô ngu xuẩn vậy.

Cậu ta đi đến bên cạnh người đàn ông kia rồi ngồi xổm xuống, sau đó kéo tất chân của cô.

"Xoẹt" một tiếng, tất chân màu trắng lập tức bị xé rách.

"Ô Dã, anh dịu dàng một chút, đừng dọa cô ấy sợ." Phó Tư nói.

Hóa ra tên đóng vai chú hề này tên Ô Dã.

Úc Vi cuộn mình lại lùi sâu vào trong sofa, cô muốn che đi nơi riêng tư bại lộ ra bên ngoài của mình.

Phó Tư nhìn vậy, ngón tay khẽ cử động, sợi tơ lập tức quấn quanh mắt cá chân cô rồi siết lại, sau đó kéo hai chân cô ra hai bên.

Hoa huyệt mềm mại lập tức hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.

Ô Dã bật cười, cúi đầu cẩn thận quan sát nơi mà cô luôn muốn che giấu.

"Thấy không? Cô cầu xin nhầm người rồi, nhớ rõ, đừng phán đoán người khác chỉ qua vẻ bề ngoài."

Úc Vi cắn môi dưới, không muốn mở miệng nói gì.

Đúng vậy, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nơi này không có người nào tốt đẹp cả.

Ô Dã ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đẩy mép thịt hoa của cô ra.

Bị người đàn ông xa lạ chạm vào, cửa huyệt không tự chủ mà hơi co rút lại.

Ngón tay cậu ta hơi lạnh, còn lướt qua những giọt nước.

Cậu ta bật cười nói: "Cô gái này cũng không có nhiều lông, trông mềm mại quá."

Nghe lời đánh giá thô tục của cậu ta, mặt Úc Vi đỏ lên.

Cậu ta cúi xuống quan sát, đùa nghịch như thể phát hiện ra món đồ chơi mới.

Ngón tay lướt qua môi âm hộ, gảy nhẹ lên âm hạch nhỏ.

"A..."

Úc Vi không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ.

Cô chưa từng trải qua chuyện như này.

Bình thường tắm rửa cô còn chẳng dám đụng nhiều vào nơi đó, bây giờ lại bị cậu ta tùy tiện chơi đùa như vậy.

Cô giương hai đùi ra, không hề còn sức phản kháng.

Sợi tơ trói cô lún sâu vào da, tạo ra một vệt đỏ.

Khoái cảm khó diễn tả liên tục đánh sâu vào đại não theo âm đạo mẫn cảm.

[Edit NP] Đêm ảo tưởng ở đoàn xiếc thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ