Chương 9: Bạn Cùng Lớp

44 13 0
                                    

Từ sau buổi đó thì giữa Tường Phú với Hiền Nhân cũng thoải mái thân thiết hơn một chút. Nói đúng ra thì giống bạn bè hơn một chút.

Thi xong giữa kì cũng có kết quả thi tên lửa nước. Lớp 10A2 đứng thứ bảy, nhưng mà được chọn thi tiếp là năm lớp xếp đầu.

Thoắt cái kết quả cuối kì một cũng có luôn, bảng điểm Hiền Nhân cũng ổn, xếp đồng hạng ba của lớp, điểm trung bình được 9.3 thôi. Bị môn lí hơi thấp.

Còn xếp thứ nhất của lớp là bạn cùng bàn của Hiền Nhân đó nha.

À không, nói chuẩn hơn là xếp thứ nhất của toàn khối mới phải. Điểm trung bình tận 9.7 lận.

Mở mang tầm mắt thật.

Lúc biết điểm cuối kì một xong thì cũng sắp nghỉ tết âm lịch. Mấy ngày này vô lớp học sinh nào cũng lười, chẳng thiết tha gì học hành. Có giáo viên nào dễ thì cho thư thả một chút, còn giáo viên nào khó thì vẫn phải học.

Bây giờ đang là tiết cuối buổi chiều, học môn Tin thôi nên ghi bài xong thì thầy cho ngồi chơi tại chỗ.

Hiền Nhân tính kêu Hà Nhi quay xuống chơi chung thì thấy cô nàng nằm dài ra bàn ngủ rồi.

Đổi mục tiêu nên Hiền Nhân gối đầu lên một bên tay quay qua khều tay Tường Phú, "Ê mày đánh caro không?"

Tường Phú quay qua nhìn cô, nhíu một bên mày.

"Chơi với tao đi, nằm không chán chết."

"Mày nằm không chứ tao có nằm không đâu.'' Tường Phú trả lời.

"Không chơi thì thôi." Hiền Nhân đổi tay gối đầu, vừa mới nhắm mắt lại tính nằm một chút thì cảm nhận được tóc mình động đậy.

"Dậy lấy giấy ra đi."

Nhưng mà chịu thôi, Hiền Nhân hết hứng chơi rồi "Thôi tao buồn ngủ rồi, chơi mình mày đi.''

Xong tự nhiên Hiền Nhân cảm nhận được cái chạm nhẹ vô tóc mình, rồi nghe thấy giọng cậu ta kêu cô lắm chuyện.

Kệ mày luôn, chị mày không quan tâm.

Dạo này tần suất Hiền Nhân phải đi bộ về nhà tăng dần. Đơn giản là do anh hai bận quá, còn ba mẹ thôi cô chẳng dám nhờ, không lại ầm ĩ lên đau đầu lắm.

Từ trường về cũng mất có 20 phút chứ có nhiều gì đâu.

Mà xui thế nào hôm nay lại mưa, Hiền Nhân mới đi được nửa đường về nhà phải tấp đại vô mái hiên nhà người khác tránh mưa.

Đứng nhìn mà không biết bao giờ mới tạnh hay ít nhất là mưa nhỏ đi.

Đột nhiên cô thấy bên đường có một bà cụ bị ngã xuống đất, mà xung quanh gần như không có ai hết.

Còn cách nào khác đâu, Hiền Nhân không nghĩ nhiều mà đội mưa băng luôn qua đường đỡ bà bị ngã vô tạm mái che trạm xe buýt. Hai bà cháu ngồi luôn trong trạm xe

"Bà có đau chỗ nào không bà?" Hiền Nhân người ngợm ướt nhẹp không quan tâm mà nhìn lên nhìn xuống người bà.

"Ừ bà không sao, cảm ơn cháu.''

Đem Sữa Nấu Thành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ