Chương 26

421 59 7
                                    

Chung Ý không hề hay biết gì về chuyện nhóm học sinh hâm mộ ghen ghét cả, nguyên liệu ở quầy hàng vừa bán xong, hắn với Chung Kiến Quốc liền dọn quán để về nhà.

Mấy người Kinh Quốc Vĩ thì đứng chờ ở ngoài phố đi bộ, ba người vừa đứng ở đường lớn vừa ăn đá bào.

Trần Thước đang khuyên lão tổng của hắn: "Tổng giám đốc Kinh, tuy rằng là chúng tá không thể chiêu mộ được ông chủ Chung đến nhà ăn của công ty chúng ta, nhưng mà chúng ta chiêu mộ đồ đệ của cậu ấy cũng được đó, dù cho là chỉ làm đá bào bán vào mùa hè thôi cũng được nữa."

Không hổ là ông chủ Chung, đồ đệ mà cậu ấy thu nhận cũng lợi hại như vậy, một ly đá bào thôi cũng làm cho người ta ăn tới nỗi nước mắt lưng tròng.

Nếu nhà ăn của công ty có bán món đá bào ăn ngon như vậy, hắn có thể ngiyeen cả ngày chỉ ăn mỗi đá bào, một lần ăn 3 ly, 4 ly cũng đều được hết.

Kinh Quốc Vĩ có chút động lòng: "Nếu không thì cậu đi vào hỏi người ta một chút thử xem sao?"

Tiền Cẩm Minh liền ngăn cản hai người không cần làm chuyện vô nghĩa: "Tiền lương mà ông trả cho người ta có thể nhiều hơn so với việc ở chỗ này làm ăn buôn bán cùng với ông chủ Chung hay không?"

"Lúc chiều tôi có nhìn một lát, chủ quán từ đầu tới cuối cũng chưa từng dừng lại 1 giây nào hết, bận đến nỗi không uống được một miếng nước nào luôn. Nội mỗi tiền lời của việc bán đá bào thôi, một ly lời ít nhất là 2 phần 3, một phần đá bào là 8 tệ, hai người tự mình tính tính một chút thử xem, một tháng người ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền."

"Càng đừng nói là chủ quán không chỉ bán mỗi món đá bào nữa, người ta còn bán thêm chân gà, một tháng ít nhiều gì người ta cũng kiếm được vài vạn đó."

"Nếu trong nhà có nhiều người phụ, một người chuyên môn bán chân gà, hai người đi bán đá bào, không tới 3 năm, người ta liền đã đủ tiền mua một cái phòng xếp ở thành phố H này rồi."

Lợi nhuận này, liền Tiền Cẩm Minh nhìn thấy cũng động lòng, nếu như hắn không phải là một cái sát thủ phòng bếp, thì hắn đã đi tìm ông chủ Chung để bái sư học nghệ rồi.

Đừng nói chi hắn, người vừa định đem người dụ đến công ty là Trần Thước cũng đều muốn đổi nghề khác.

Kinh Quốc Vĩ nghe ra được một chút ý ngoài lời nói của Tiền Cẩm Minh, vì vậy liền hỏi hắn: "Ông đây là có vẻ rất xem trọng công ty của ông chủ Chung?"

Tiền Cẩm Minh mỉm cười một cái: "Không, tôi đây là xem trọng cậu ấy, cậu ấy có một tay trù nghệ như vậy ở trong người, thì dù có như thế nào cũng đều có thể phát tài được hết."

"Lão Tiền, tôi mời ông đến công ty của tôi nhưng mà ông đều không có động lòng, bây giờ ông liền nhìn trúng một cái công ty mới còn chưa đặt tên?" Kinh Quốc Vĩ trêu ghẹo hắn.

"Tổng giám đốc Kinh nói như vậy là không đúng rồi, công ty của tôi đã đặt tên xomg rồi." Chung Ý cùng với Chung Kiến Quốc vừa mới lái xe ra tới đã nghe được những lời mà Kinh Quốc Vĩ nói, vì vậy Chung Ý liền vội vàng đính chính cho mình.

[EDIT] Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ