Chap 26: Cánh rừng tuyệt vọng (H)

496 38 1
                                    

Giữa cánh rừng tuyết trắng, Minseok cứ chạy mãi đến khi cạn kiệt sức lực. Không gian tối mù bao trùm lấy khiến cậu chẳng tài nào xác định được đường đi. Cậu chỉ biết rằng càng vào sâu trong rừng thì càng khiến Minhyung khó tìm ra. 

"Á"

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khi chân cậu vô tình va phải cành cây dưới đất khiến lớp da bị cứa rách một đường. Minseok đau đớn giữ lấy vết thương lê lết bước tiếp, chợt trước mắt cậu xuất hiện một chỗ kín đáo được ba gốc cây che khất. Minseok cố nén cơn đau đi tới rồi ngồi phịch xuống. Từng nhịp thở của cậu dần bị cơn đau làm cho rối loạn.

"Chết tiệt, đen đến thế là cùng"

Minseok tựa lưng vào thân đại thụ từ từ điều chỉnh lại trạng thái cũng như nhịp đang rối loạn. Cậu cởi chiếc quần vải bị rách ra rồi quấn chặt lại miệng vết thương. Dù trời đã hết tuyết rơi một lúc khá lâu nhưng nhiệt độ lạnh lẽo vẫn khiến Minseok phải run rẩy. Cậu ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ nhạt bị che khuất bởi mây và cây.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó và ngắm trăng trong im lặng. Khoảng trời u tối như nuốt chửng lấy linh hồn đang lơ lửng của Minseok. Ánh mắt dần trĩu nặng do cơn đói kèm cơn đau nhói cứ liên tục hành hạ lấy bộ não. Hai bên gò má dần trắng bệch vì lạnh, bờ môi căn cũng trở nên khô ráp.

"MINSEOK ƠI, EM CÓ CẦN THÊM ÁO KHOÁC KHÔNG?"

Đột nhiên một giọng trầm lớn vang lên khiến Minseok hoàn hồn. Cậu giật nảy mình vội nép người lại sau cây đại thụ. Hơi thở bị dồn nén lại xuống mức nhỏ nhất để hạn chế tiếng động.

"Sao anh ta lại tìm đến đây được? do tình cơ hay anh ta thực sự biết mình đang ở đây vậy?" 

Từng tiếng bước chân ngày một rõ hơn khiến cậu sợ hãi tột độ, lồng ngực như bị bóp nghẹt thành trăm mảnh. Khoảng cách giữa cả hai dần thu nhỏ lại chỉ còn cách vài bước chân khiến Minseok càng thêm kinh hãi. Cậu bắt đầu tự cầu nguyện trong đầu và có vẻ lời cầu nguyền của cậu đã được đáp lại.

"Em ấy không có ở đây à? vậy chắc là bên kia rồi"

Nói xong, anh liền di chuyển đi theo dự tính. Nghe thấy tiếng chân ngày càng nhỏ đi làm Minseok thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực dần được nới rộng ra và hơi thở cũng không còn nặng nề như trước.

"Có vẻ chúa không bỏ mình vào phút trót, mừng quá"

"Bỏ ai cơ?"

Minseok nghe thấy giọng nói bên tai thì cứng người, hai mắt mở to vì kinh hãi. Sau đó là một thanh âm la hét vang động rừng núi của cậu. 

"S-sao...sao"

Giọng cậu ngắt quãng chẳng thành lời, hơi thở bị bóp nghẹt đến cực hạn.

"Em nghĩ em sẽ trốn được tôi trong khu rừng này à?"

"S-"

Lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại, Minhyung đã đáp lại một cách chân thành nhất. Anh đến kế bên cậu rồi choàng một chiếc áo lông thú lớn lên cơ thể đang lạnh ngắt của Minseok.

|GURIA| MAFIA CẢNGWhere stories live. Discover now