Chương 41

5.7K 764 140
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên bình chọn và comment để ủng hộ tớ nha!

Dứt lời, tôi không khỏi sững sờ mất vài giây, bàn tay đưa lên không trung cũng vô thức chững lại. Đừng nói tới Viết Hoàng, ngay cả tôi còn chẳng ngờ bản thân sẽ nói ra câu đấy. Rốt cuộc tôi đã lấy tự tin ở đâu nhỉ? Hoặc, chỉ đơn giản vì tôi không muốn anh phải tủi thân trong chuyến đi ngày hôm nay.

"Cảm ơn em nhé, nhưng anh tò mò chút thôi chứ không định cưỡi." Viết Hoàng cười nhạt, khéo léo từ chối tôi: "Em cứ chơi với bạn đi."

"Anh ơi..."

Không đợi tôi trả lời, anh đã lách qua người tôi rồi rời đi, để lại một mình tôi ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng anh.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đâm vào ngõ cụt như lúc này, đáng lẽ tôi nên nắm lấy tay Viết Hoàng, nhưng đồng thời, tôi lại khó khăn để nghĩ xem sau đấy mình sẽ nói gì tiếp theo. Dường như... tôi chẳng biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng.

"Ủa, Hoàng? Ông không cưỡi ngựa hả?" Lâm Vũ ngồi trên lưng ngựa, tiến lên chắn đường Viết Hoàng. Tôi cũng nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Đúng như dự đoán của tôi, Hoàng vẫn lắc đầu: "Tôi không."

"Vui lắm đấy." Lâm Vũ nhảy xuống ngựa rồi kéo tay anh: "Ông chưa cưỡi bao giờ à? Để tôi kèm ông nhé?"

Tôi nhận ra Vũ đối xử với Hoàng rất nhiệt tình, giống như lúc chơi ma sói, tuy anh bảo chỉ hùa theo mọi người chứ không nêu ý kiến nhưng lại vội vàng đứng lên nói đỡ cho Hoàng.

"Đừng có ngại, qua đây tôi chỉ ông." Lâm Vũ giật nhẹ gấu áo của anh, rồi dẫn anh tới gần con ngựa nâu. Vũ vuốt dọc bờm ngựa: "Mấy con ngựa ở chỗ này hiền lắm nên ông cứ yên tâm. Ngồi lên rồi cưỡi mấy vòng là quen thôi."

"Thực ra tôi..." Viết Hoàng ngập ngừng.

"Sao thế? Ông sợ độ cao hả? Hay tôi bế ông lên nha?"

"..." Sắc mặt Hoàng trầm xuống, anh ho nhẹ, thấp giọng nói: "Tôi tự leo được."

Hoàng không tình nguyện tới gần chú ngựa, dưới sự chỉ bảo và động viên của Vũ, cuối cùng anh cũng thành công trèo lên lưng nó.

"Đầu tiên phải đặt chân trái vào bậc đế, đây, ông nắm chắc miệng yên rồi đẩy mạnh chân phải lên. Dứt khoát vào, đó, leo lên đi. Đúng rồi, oa, thật là giỏi, bạn Hoàng giỏi quá đi à."

Lâm Vũ liên tục vỗ tay khen ngợi, đối lập với trạng thái hào hứng của anh, biểu cảm trên gương mặt Hoàng không được vui vẻ cho lắm. Anh mím môi, bàn tay nắm chặt lấy dây cương, bả vai khẽ run nhẹ, ánh mắt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Tôi nhận ra anh không muốn cưỡi ngựa, tôi định lên tiếng, nhưng Tuấn Phong đã nhanh chóng quay trở lại, anh hét lên với tôi: "Con Thỏ, mẹ anh có bảo gì đâu? Mày xạo chó đấy à?"

Khoé miệng tôi giật nhẹ, sự xuất hiện của Phong chẳng đúng thời điểm chút nào. Tôi quyết định giả ngốc, trả lời qua loa: "Ơ, vậy chắc em nghe nhầm rồi."

Tuấn Phong lườm tôi, lại nhìn về phía Hoàng, há hốc miệng: "Hoàng leo lên lưng ngựa được cơ á?"

"Sao anh phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Bộ ngồi lên lưng ngựa khó lắm hả?" Lâm Vũ cau mày.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now