Chương 37: Trận giao hữu

103 14 16
                                    

Sáng chủ nhật, tại nhà thi đấu quận.

Phòng tập trung của đội bóng rổ nhộn nhịp tiếng nói cười. Tinh thần cả đội đều thoải mái vì là trận giao hữu nên không quá áp lực, hơn nữa vẫn có đội trưởng tham gia thì đảm bảo trường T khó mà thua cuộc.

Trình vừa thay đồ xong thì mấy tên trong đội nói có một bé gái đến tìm cậu, đang đứng chờ ở ngoài hành lang. Nguyên nghe thấy thế ngó đầu ra hỏi:

"Bé nào nữa đấy? Đến cả trẻ con mà mày cũng không tha?"

Trình không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn Nguyên một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Đi qua ngã rẽ đến hàng lang, Trình vừa vuốt ngược tóc mái lên đã thấy "bé gái" tìm mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ, đầu hướng về phía cửa sổ. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, từ đằng sau lặng lẽ đưa tay lên chọt vào một bên má phúng phính.

"A... á..."

Đời không như là mơ, Trình chỉ vừa chạm vào 1 giây đã bị Bình Phương bắt lấy, xoay người bẻ ngược tay cậu kêu răng rắc.

"Ấy chết tao xin lỗi!"

Nhận ra người đằng sau là bạn cùng bàn, Bình Phương hốt hoảng thả tay Trình, rồi lại nắm hờ lấy tay cậu lên xem xét.

Trình cau mày suýt xoa, con bé bẻ khiếp thật, thiếu chút nữa là cậu trật khớp rồi.

"Đau lắm à? Tao xin lỗi!" Bình Phương ấn vào chỗ bị bẻ trên lòng bàn tay Trình, "Mày thử cử động tay xem có được không?"

Trình làm theo, nắm tay lại rồi mở ra, bàn tay lớn nhân tiện bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Cậu thở ra một hơi, khuôn mặt làm vẻ vẫn còn đau đớn lắm.

Bình Phương lại càng áy náy, con bé cúi đầu, mấy ngón tay nắn bóp cố gắng xoa dịu. Chỉ còn hơn tiếng nữa phải ra sân rồi, đột nhiên bị chấn thương thế này, thật không may mắn chút nào.

"Sao mày đến sớm thế? Mọi người đâu rồi?"

"Mới có mình tao thôi, tại tao nhìn nhầm giờ!"

"Hả?"

Cả đám hẹn nhau 9 giờ sáng tập trung ở nhà thi đấu nhưng sau khi vội vàng phóng ra khỏi nhà, Bình Phương mới biết lúc đó còn chưa tới 8 giờ. Trình quay đầu sang hướng khác, vai run run, môi mím chặt ngăn không cho tiếng cười phát ra.

Một tiếng "hứ" rất nhỏ cất lên từ đầu tóc xoăn, Bình Phương hơi phụng phịu, nói lí nhí:

"Muốn cười thì cứ cười đi! Người ta vội đi còn chưa bỏ gì vào bụng nữa..."

Trình quay đầu hướng khác nhưng tai vẫn tinh tường, cậu nhìn Bình Phương một tay ôm bụng liền nhoẻn miệng cười.

"Đi ăn đi! Tao thấy hơi đói bụng."

"Bây giờ á?" Bình Phương ngơ ngác chỉ vào tay Trình đang nắm lấy tay mình, "Tay mày..."

"Ừ bây giờ. Ăn vào là tao sẽ đỡ đau thôi."

Nói xong Trình liền dắt con bé đến quán mì vằn thắn bên kia đường đối diện nhà thi đấu. Nguyên tìm khắp hành lang mà chẳng thấy đội trưởng đâu, gọi điện thì tắt máy, một lúc sau cậu nhận được tin nhắn của Trình.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ