[1]Chương 30: Hoàn thành.

115 30 5
                                    

Chương 30: Anh trai.

Trong ngục giam, cha mẹ Lữ Lâm Dã cực kỳ bi thương, bất luận là con trai độc nhất tử vong hay vẫn luôn căm hận bọ họ đều khiến họ không thể tiếp thu, bọn họ yêu cầu cảnh sát điều tra Lục Úy Lam, nhưng Lục Úy Lam vốn dĩ không có tiếp xúc với Lữ Lâm Dã, cảnh sát đương nhiên cự tuyệt yêu cầu gây rối vô cớ này.

Hai người không thể giằng co được bao lâu, sau khi mất đi trụ cột tinh thần, tựa hồ cũng mất đi sức lực, nhưng trong khoảnh khắc hai người họ sắp điên Lục Úy Lam lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ lần nữa, hai người họ như phát điên mà duỗi tay đòi bắt Lục Úy Lam, Lục Úy Lam đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ nghe bọn họ chỉ trích. Cuối cùng đi sát vào, dùng âm lượng chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe thấy mở miệng nói, "Hai người nói đúng rồi."

Mẹ Lữ Lâm Dã nghe xong lập tức cao giọng gọi cảnh sát, hỏi họ có nghe thấy hay không, chính miệng Lục Úy Lam thừa nhận mình giết người!

Cảnh sát thờ ơ, thuận tiện nhìn bằng ánh mắt thương hại, "Hai người này điên thật rồi, làm gì có Lục Úy Lam."

"Đúng đó, tự mình khoa tay múa chân nói chuyện với cửa nửa ngày, có phải tinh thần có vấn đề hay không?"

"Báo cáo đi, xin đi giám định tâm thần, nói không chừng sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần."

Nghe âm thanh nghị luận của cảnh sát, vợ chồng nhà họ Lữ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều thấy được sự nghi hoặc từ trong mắt lẫn nhau, nghi hoặc qua đi chỉ còn lại là sợ hãi sâu sắc, vì sao Lục Úy Lam đứng ở chỗ này, cảnh sát lại nhìn không thấy?

Hai người theo bản năng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn Lục Úy Lam ngoài hàng rào sắt, Lục Úy Lam kia nhếch miệng cười với bọn họ, "A, bị phát hiện rồi, ha ha ha ~" Nói xong, hình dáng cả người biến hóa, mà thứ xuất hiện lúc này đây, là Lữ Lâm Dã.

Lữ Lâm Dã lạnh nhạt nhìn bọn họ, mở miệng nói, "Tôi hận lắm! Tôi hận lắm!"

Mẹ Lữ nghe được tức khắc cảm thấy lo lắng, tiến lên hai bước, "Con trai, mẹ biết con hận, mẹ nhất định sẽ thay con báo thù!"

Lữ Lâm Dã ngoài cửa đôi mắt bắt đầu đổ máu, "Thay tôi báo thù? Báo thù như thế nào, người tôi hận nhất chính là hai kẻ các người! Vậy hai người mau chết nhanh cho tôi xem đi! Tôi hận các người! Tôi hận các người!"

Mẹ Lữ phát điên mà lùi lại đến ven tường, sau đó chậm rãi ngồi xuống, "Không không, không! Lâm Dã sao lại hận mẹ? Lâm Dã sao lại hận mẹ?" Cha Lữ cũng không chịu được đả kích, cả người phát điên mà ngồi khóc ở góc tường.

Nhìn cặp vợ chồng không có thời gian quan tâm đến tình hình ngoài cửa, hồn ma "Lữ Lâm Dã" trộm móc ra một cây que cay nhét vào trong miệng bắt đầu nhai, vừa nhai vừa phẫn nộ kêu tôi hận các người! Hiển nhiên, đây là ma que cay làm nhiệm vụ mới, hơn nữa hoàn thành cũng không tệ lắm, cố ý đả thương người không đến mức chết, nhưng đau vẫn là đau.

Mà bản thân Tiểu Thất, trừ bỏ mỗi ngày chăm sóc anh trai, còn muốn định kỳ đi trại nuôi heo xem xét tình huống của đám heo con, đương nhiên, học tập cũng không thể bỏ, nhân tiện xử lý nhà họ Lục.

[Edit-OG] Kẻ thế thân đi nuôi heo (Xuyên Nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ