Chương 5

173 10 0
                                    

Kim TaeHyung không trả lời, hai mắt cứ nhìn em thôi. Hắn đang xem em sẽ làm gì tiếp theo để dỗ hắn, nhưng hắn không ngờ được tới việc em manh động như vậy. Môi xinh của em cứ thế dán chặt vào môi hắn một lúc rồi rời đi, ấy thế còn nhìn hắn cười xinh.

Giận dỗi cái gì nữa, bay sạch rồi. Con thỏ này biết cách dỗ hắn rồi. Thế nhưng vẫn muốn chọc con thỏ kia một chút.

"Sao lại chạy sang đây? Không phải bé ở nhà người kia sao" Taehyung mở mắt ra nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi, đối diện với tầm mắt của hắn tự nhiên em cảm thấy chột dạ nhiều chút.

"Nhớ TaeHyungie nên mới muốn sang đây gặp" em chu môi xinh lên trả lời hắn, bình thường ai mà chọc em giận là em sẽ giận rất lâu có khi không nhìn mặt luôn cơ. Thế nhưng hắn là ngoại lệ vì sự đẹp trai và ôn nhu nên em bỏ qua đó, chứ người khác là còn lâu nha.

Kim TaeHyung nhìn môi xinh của em rồi phải tự dặn lòng là không được hôn, hắn là đang giận em nhiều chút. Rõ ràng để người khác ôm ôm ấp ấp, để người ta xoa đầu xinh bây giờ chạy tới đây nói nhớ hắn. Vừa đấm vừa xoa sao.

"Mau ngồi dậy chúng ta cần nói chuyện" hắn vỗ nhẹ lưng em rồi từ từ đỡ người em dậy, hai con người ngồi đối diện bốn mắt cứ đăm đăm nhìn nhau, cái bầu không khí nó bí bách khó chịu vô cùng. Hắn phải buộc mình lên tiếng trước "hôm qua em biết tôi thấy cái gì không?", Jungkook nghe hắn nói mơ hồ vậy liền lắc đầu, hắn thấy gì thì làm sao mà em biết được chứ.

"Là một con thỏ nào đó, để người ta ôm vào lòng còn ôm đáp lại, để người ta xoa đầu còn cười xinh với người ta" hắn khoanh tay nhìn em nói một lượt, Jungkook bên này cảm thấy mấy lời hắn nói nghe quen quen, suy nghĩ một lúc em mới nhận ra là loạt hành động em và Jungchae làm với nhau. "Anh thấy rồi ạ?" em lí nhí hỏi.

Kim TaeHyung gật đầu.

Em im lặng.

"Được rồi tôi không giận em, và cũng không có tư cách gì giận em. Chúng ta mới gặp chưa tới hai ngày, cũng không đến mức thân thiết như này. Em có thể ở lại đây chơi tùy ý em thích, tôi cần ngủ một lát" hắn cứ tự nhiên nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực, thở dài một cái rồi nhắm mắt. Bên này em mắt đã rưng rưng khi nghe hắn nói vậy, bây giờ em muốn khóc nhưng khóc thì đâu ai dỗ. Nói vậy thôi chứ nước mắt thi nhau rớt xuống, sự ủy khuất cũng tăng lên một bậc và thế là em khóc "oa...oa...oa...hức".

Kim TaeHyung giật mình bởi tiếng khóc của em vội bật dậy, con thỏ kia nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt trông đáng thương vô cùng. Không nhanh không chậm kéo em vào lòng mà dỗ dành, tính chọc em tí thôi mà ai dè em khóc thế này đây, "em bé mau nín nào, tôi xin lỗi, tôi không có giận em. Là tôi đang chọc em thôi mà, tôi sai rồi sai rồi, đừng khóc được không. Thương em mà" hắn một tay vỗ vỗ lưng em, miệng thì không ngừng dỗ dành người nhỏ.

Jungkook khóc đến đỏ mặt mũi, tiếng nấc cứ thế kéo dài, miệng nhỏ lắp bắp "huhu là...là do bé giận anh một chút thôi mà...hức...cái người mà bé ôm là anh trai bé...hức...Taehyungie đừng giận bé mà. Nói một lèo rồi em ôm chặt lấy hắn, đầu nhỏ cứ chui rúc vào hỏm cổ người lớn.

Còn phải nói Kim TaeHyung đơ người một lúc mới tiêu hóa được hết lời em nói, cái người mà hắn nghĩ xấu kia là anh vợ mình đó. Còn đi ghen vớ vẩn thật là, mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện đều do người anh dâu thân thương nào đó. Kim TaeHyung vớ ngay cái điện thoại bên cạnh, bấm vào dãy số muốn gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Taekook | Bé nhỏ và Anh Người Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ