Chương 11

568 103 11
                                    

Rốt cục tình cảm bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Những ngày gần đây, câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Vương Nhất Bác, xua mãi không đi.

Đêm đó, khi hắn hỏi câu hỏi kia trong xe, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài, hắn tưởng mình cứ như vậy mà mất đi Tiêu Chiến, may mà Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu vẫn nói một câu "Không muốn" rất chậm rất nhẹ.

Nhưng sau đó, hắn chỉ có thể chấp nhận yêu cầu khó hiểu của Tiêu Chiến - quay lại trường ở một thời gian. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, hắn sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, ít nhất đó là điều hắn nghĩ mình nên làm.

Rất khó chịu và cực kỳ không tình nguyện, hắn lặng lẽ đứng ở cửa phòng thay đồ, nhìn Tiêu Chiến thu dọn hành lý một cách ngăn nắp, nhìn quần áo của Tiêu Chiến từng cái từng cái rời khỏi tủ quần áo chung của họ, nhìn tấm ga trải giường từng để lại dấu vết và mùi của họ đã được giặt sạch sẽ nhét vào vali.

Tiêu Chiến chỉ lấy một vali nhỏ, sự lựa chọn này khiến trái tim nhăn nheo của Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn. Hắn có thể thuyết phục bản thân rằng Tiêu Chiến chỉ là đi du lịch một thời gian rất ngắn, chỉ là tạm thời rời khỏi nhà vài ngày mà thôi, sau khi giải quyết được mớ hỗn độn trong lòng, họ có thể trở lại như lúc đầu.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm trước vali gấp đồ mềm mại như cục bông nhỏ, hỏi anh "Còn giận không?", Tiêu Chiến dùng đôi mắt trong trẻo quay sang nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh cho em ôm. Không, vậy anh ôm em."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó đứng dậy, vươn tay ra móc cổ Vương Nhất Bác.

"Đừng giận mà, cưng." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến nói: "Cũng đừng đẩy em ra như vậy nữa."

"Ừm."

"Ở lại vài ngày rồi về, được không?"

Tiêu Chiến dụi trán vào thái dương Vương Nhất Bác, không nói đồng ý. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đợi được một câu "Luận văn viết kha khá thì về".

Khoảnh khắc ôm nhau, Vương Nhất Bác quay lưng về phía cửa, ánh sáng ấm áp trong phòng thay đồ tràn vào tầm mắt, mà Tiêu Chiến đang nhìn về phía phòng khách tối tăm và hành lang không có đèn chiếu sáng.

Như là một sự miêu tả trạng thái tâm trí của họ. Một người vẫn mong mọi chuyện quay về điểm ban đầu, nhưng trái tim người kia lại có một bóng tối bao trùm mà đối phương không thể chạm tới và chính bản thân cũng không thể giải thích được.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng thế giới mà họ nhìn thấy và cảm nhận đã không còn giống nhau nữa.

Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để hiểu chính xác câu trả lời mơ hồ của Tiêu Chiến, nhưng hắn sẵn sàng hiểu nó theo nghĩa đen một cách lạc quan. Có điều chẳng bao lâu sau, khi Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của hắn liên tục nhiều ngày, Vương Nhất Bác mới hiểu, mọi thứ chỉ là sự lạc quan mù quáng của bản thân.

Đổi lại trước đây, có lẽ hắn hoặc là giữ bình tĩnh, hoặc là cho đối phương đủ không gian mà không hỏi quá nhiều hay suy nghĩ quá nhiều.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtWhere stories live. Discover now