XXII. Hồng Hạc Cầm.

2.2K 179 34
                                    

Nắng sớm chiếu rọi lên những mái điện của vương cung Joseon, hôm nay là ngày tiến cống lễ vật hằng năm, vô số quà cáp quý giá của các nước liên bang được gửi tới Đại Hàn nhiều không kể xiết, khiến SangHyeok có chút đau đầu vì phải phân chia cống phẩm.

"Bên đó, chỗ lư hương nắp khảm hình rồng bằng vàng kia, đem tới dâng tặng cho thái hậu"

"Dạ bệ hạ"

"Sợi dây chuyền thất bảo kia, đem qua tặng cho thái tử phi, còn miếng ngọc lam đó thì tiện tay đưa luôn cho thái tử đi, hình như còn có một bộ cờ vây mạ bạc, mang tới phủ quận vương tặng cho WooJe vậy"

"Vâng thưa bệ hạ"

SangHyeok đứng trước đại điện, nhìn xuống Hyukkyu đang đi bên cạnh một nam nhân khác ở bên dưới, trông thấy nụ cười hiền từ dịu dàng vừa khác lạ vừa hiếm thấy của cận thần, hắn cũng không nhịn được mà bất giác cười theo.

Hyukkyu từ trước tới giờ dù tính cách có chút ngang ngược lại luôn đưa ra những đòi hỏi vô lý, nhưng SangHyeok lần nào cũng nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn bỏ qua cho tất thảy sự bướng bỉnh ấy của anh ta mà tuỳ ý nuông chiều. Nhìn đống cống phẩm vừa được chuyển tới xếp chất chồng trên sàn, không hiểu sao ánh mắt của thiên tử lại chỉ chú ý vào mấy xấp vải lụa màu xanh nhạt.

"Vải đó là của nơi nào tiến cống?"

"Dạ là một quốc gia ở phương Bắc"

SangHyeok khẽ gật đầu, đi tới sờ thử qua chất vải, có vẻ khá ưng ý mà lại tiếp tục mỉm cười, đoạn đứng dậy mà nói với thái giám Kwon.

"Đem qua cho Kim đại học sĩ, chất liệu này hợp với da của cậu ấy"

"Dạ vâng, nô tài sẽ sai người đem đi ngay, có điều thưa bệ hạ.."

"Chuyện gì?"

Vừa nói, SangHyeok vừa đi tới ngồi xuống ghế ngồi ở bàn của mình, vừa tiếp tục đọc tấu chương vừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Thái hậu đã có ý thúc giục về phụng ngai"

Nghe thái giám Kwon nói vậy, SangHyeok liền đặt tách trà xuống bàn, căn bản là uống không nổi nữa, thái hậu tuy không phải sinh mẫu, nhưng ít nhiều cũng có công nuôi dưỡng hắn nên người, hắn đương nhiên không thể cãi lời bà ấy được, nhưng cũng không thể ngay lập tức lập trung điện, thật phiền lòng.

"Nam nhân ở phiến điện sao rồi? Đã chịu ăn gì chưa?"

"Cậu ấy bây giờ đã hoà thuận hơn với các cung nữ, cũng đã chịu hợp tác với chúng thần, chỉ là luôn than vãn mà thôi"

"Than vãn cái gì?" - SangHyeok gõ một dấu mộc xuống bản tấu trên bàn, hỏi lại lão thái giám.

"Cậu ấy nói ở phiến điện suốt ngày có chút chán chường, cảm thấy cuộc sống không có gì đặc biệt"

SangHyeok nghe vậy thì khẽ bật cười, bộ vẫn còn là con nít sao? Tuy vậy hắn vẫn cầm tờ giấy ghi chép danh sách cống phẩm lên xem qua một chút, đây là đang muốn tìm thứ gì đó hay ho để đem tặng cho cái cậu mỹ nhân nọ.

"Hồng hạc cầm của Trung Hoa đem sang đang để ở đâu?"

"Hồng hạc cầm? Là cây đàn nguyệt có khảm hoa văn chim hồng hạc sao ạ? Nếu là cây đàn đó thì hiện giờ vẫn đang để ở bến thuyền thưa bệ hạ"

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Where stories live. Discover now