i;

401 40 6
                                    


1;

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm thu nọ, giữa cung điện xa hoa tráng lệ rực rỡ ánh đèn, một buổi yến tiệc linh đình đang được tổ chức.

Các cô gái xúng xính váy hoa, trên cổ là những viên ngọc khảm chặt vào chiếc vòng cổ bằng vàng, ánh kim kiêu sa lấp lánh. các quý ông lịch lãm dưới bộ lễ phục may đo theo phong cách rococo diêm dúa cao sang.

Han Wangho đứng giữa dòng người, chán ngán thở dài.

Phải, người là Han Wangho, hoàng tử của Mirage này.

Người là Han Wangho, với đôi môi đỏ mọng như trái dâu mùa hạ, với mái tóc đen nhánh mượt như nhung, với đôi mắt lấp lánh những mảnh tinh tú vụn rải rác khắp trời đen, là Han Wangho xinh đẹp tuyệt trần của mấy vị hoàng thân, là cậu hoàng tử có dung mạo được so sánh với bậc thánh thần, là quốc bảo của Mirage này.

Làm quen với dạ vũ thuở còn thơ, nên bước nhảy của người cũng diễm lệ kiêu sa, những cử động uyển chuyển và tiếng lắc bạc rung rinh theo từng bước chân nhỏ của người, tất cả đều đẹp đến hút hồn nhân thế. Những đôi mắt sáng rực, lấp lánh nhìn về người, ngưỡng mộ, thèm khát, mê say, Han Wangho trong buổi tiệc như tấm gương phản chiếu ham muốn của tất cả những người đứng đây. Vậy mà, chẳng rõ vì sao người lại chán ghét vũ hội đến vậy.

Ồn ào, vội vã, thoang thoảng mùi nước hoa của các cô gái quyện lấy mùi mồ hôi đầy nam tính của phái mạnh, đôi lúc lại là tiếng chói tai của gót giày sắc nhọn gõ lên sàn thủy tinh, hay, đôi ba câu tranh cãi của một vài quý ông đã thấm men rượu nồng.

Một khung cảnh đầy rối rắm, hỗn loạn trong mắt em.

Những buổi yến tiệc như thế này diễn ra nhiều vô kể, không phải ở cung điện, thì là nhà một vị hầu tước, công tước nào đó, hay đôi khi lại do chàng tể tướng đích thân đứng ra tổ chức, mà đáng thương là, em không thể không tham dự.

Nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt.

Giữa yến tiệc, có chàng trai kéo tay em vào một góc. một chàng trai với dung mạo đẹp tuyệt vời.

Mắt xanh biêng biếc như biển khơi lăn tăn gợn sóng, đôi lúc, sao băng lướt qua mặt biển, vậy là đôi đồng tử ấy sáng lên, chiếu ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Hay sống mũi cao vút và rèm mi dày cong cong trên một nền da trắng bóng như men sứ. Từng đường nét rõ ràng như tượng tạc, như một pho tượng phỏng theo hình dáng của thần linh. Chỉ một cái cong môi hay chớp mắt, cũng hoàn hảo đến mê người.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho gặp ai đẹp đến vậy.

Một vẻ đẹp mang đầy tính nam, hoàn hảo tuyệt mĩ, một tạo vật đã đạt đến chuẩn mực của cái đẹp, đang ở ngay trước mắt em.

「em đẹp thật, quả là người ta nói không sai. chàng hoàng tử xinh đẹp ạ.」

「người, là ai vậy ạ?」

「một kẻ bầy tôi ngu ngốc của ái tình. nếu em không chê, có thể cho tôi biết tên em được chứ?」

「Han Wangho, còn người?」

「tôi là Park Dohyen em ạ. Park Dohyeon của xứ Srodica.」

Bản nhạc giao hưởng vẫn èo uột ngân vang, Park Dohyeon mỉm cười thật dịu dàng kéo Han Wangho vào một điệu valse đầy mê hoặc. Trái tim người rung lên, chao đảo, dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực kia, ồ, là một cảm xúc mới sao? Phải hỏi chị lilian mới được.

Sự thật là Han Wangho chưa từng trải qua cảm giác ấy trong đời.

Cảm giác mọi mạch máu trong cơ thể người đều nóng lên, giãn ra và chảy nhanh hơn bao giờ hết, người cảm thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp, lại chẳng thể làm gì ngoài mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện đang dịu dàng kéo mình vào từng bước nhảy. Người ấy vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng, Han Wangho như nhìn thấy ý chỉ của thần, tựa như một phép màu nào đó đã diễn ra ngay tức khắc, chỉ để nói với người rằng, hắn chính là kẻ ngươi đang tìm kiếm.

Tay trong tay, Park Dohyeon cùng Han Wangho nhảy hết bản nhạc này lại đến một bản nhạc khác, giữa cái nhìn ngạc nhiên của các bậc vương tôn quý tộc, ở cả đất nước của người và đất nước của chàng.

Thế nhưng, rồi nến cũng cháy hết, ngày đã tàn, rồi tiệc cũng tan.

Khoảnh khắc chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, Park Dohyeon luyến tiếc buông tay người, chàng nói, em ơi, ta phải cùng đoàn sứ giả trở về.

Trước khi đi, còn để lại một lời nhắn.

[ở buổi yến tiệc tiếp theo tại nhà công tước nathaniel ludenberg, ta rất mong sẽ được gặp lại em.]

2;

Y như những gì được chép lại trong tập truyện cổ tích Han Wangho vẫn nghe chị kể ngày nào, người và người ấy lại gặp nhau.

Lần này là một buổi tiệc xa hoa khác, chàng khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khôi, giản dị, trong trẻo cũng thanh tao, mà Han Wangho cảm thấy nên gọi nó là, khí chất của thần.

Không một con người nào có thể tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo dịu êm như vậy, dù có là chị Lilian hay chị Eires đi chăng nữa.

Thế nhưng, không giống như đêm trước, lần này, Park Dohyeon không bước về phía Han Wangho nữa. Chàng ngẩng đầu, rảo bước tiến đến chính sảnh, còn đem theo một cây vĩ cầm.

「 em có nghĩ rằng, phải chăng đôi ta chính là định mệnh?」

Tiếng đàn ru dương ngân vang trong không gian rộng lớn, nốt trầm nốt bổng, giọt thanh âm nặng trĩu tâm tình cứ rót vào tai những vị khách xung quanh những nỗi buồn sâu thẳm chẳng nói thành lời. Tiếng đàn của Park Dohyeon rất hay, những âm thanh trầm buồn mềm mại như tấm lụa bằng không khí siết chặt lấy thân xác Han Wangho. Người hoàn toàn bị kéo chìm xuống biển cảm xúc buồn tủi của bản nhạc sầu bi ấy, và rồi ngay khi tiếng vĩ cầm ngưng réo rắt, Wangho cảm thấy như mình đang vỡ òa với trong một thứ xúc cảm lạ kì người chưa từng được biết. Để rồi ngay khi Park Dohyeon chậm rãi bước lại gần, người đã cả gan mà kiễng chân ôm chàng thật chặt.

「thực ra, đêm nay, ta chỉ muốn gửi tới em một lời chào, mong sao em đừng quên đi những phút giây ta gặp gỡ.」

Han Wangho nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp long lanh sóng nước, lấp lánh như sao rơi trên mặt biển, dưới ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn xa hoa, ánh sao ấy càng chói lọi.

「đã đến lúc ta nên trở về rồi em ạ. mặc dù rất muốn được ở lại bên em.」

「em, có thể theo người được chứ?」

Park Dohyeon giật mình, ngỡ ngàng nhìn chàng hoàng tử nhỏ trong lòng. Chàng nhắm mắt, chậm rãi hôn lên đôi môi còn vương vấn lệ sầu của người. Ngón tay thanh mảnh thon dài, đẹp như khuôn như mẫu, mềm mại lướt qua gò má người, Park Dohyeon cúi đầu hôn lên những giọt trong suốt vẫn còn đọng lại, trong mắt đầy nuối tiếc ưu phiền nhìn Han Wangho. Đôi môi đỏ mọng như trái dâu mùa hạ, căng bóng ngọt ngào chạm lên môi chàng, trong vòng tay vững chãi của Park Dohyeon, Han Wangho run rẩy, người đưa cánh tay bé nhỏ trắng ngần ôm lấy tấm lưng dài rộng đang che chở cho người, cũng sẽ che chở cho người trong những ngày sau nữa.

[ thế thì em ơi, mình cùng nhau đi nhé?]

Đêm buông xuống rất nhanh, đồng hồ điểm đủ 12 tiếng, bà vú già vội vã chạy tới cung điện, thì thầm vào tai đức vua:

「xin thưa, đêm nay, hoàng tử chưa về.」

[pernut] chuyện xưa tích cũ;Where stories live. Discover now