sunset

230 25 0
                                    

soft. fic về hoàng hôn nhưng được full vào buổi đêm <(^-^)> mà được cái văn vở một khúc xong khúc sau cụt ngang??

/

em muốn được ngắm hoàng hôn cùng anh.

;

park ruhan đã nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo tường được gần mười phút rồi. mãi em ta không rời mắt khỏi cái đồng hồ ấy, dù chỉ một giây. eom seonghyeon chẳng hiểu tại sao người yêu mình lại làm vậy nên cũng thử nhìn theo, nhưng chưa được nổi hai giây thì anh ta đã chuyển tầm mắt của mình sang cậu nhóc ấy rồi.

bộ em ấy không thấy mỏi mắt hả...?

tích tắc, tích tắc. tiếng động nhỏ từ đồng hồ câu kéo sự chú ý từ ruhan chăng? không hẳn.

chờ thêm vài phút nữa vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ em ta, seonghyeon định đứng dậy để đi vào phòng ngủ một giấc ngắn, nhưng chưa kịp động đậy gì thì ruhan đã giữ cổ tay anh lại, kéo kéo nhẹ như ra hiệu với anh về điều gì đó,

"seonghyeon, đừng ngủ vội, đi ngắm hoàng hôn với em đi"

"hôm khác được không..."

"không, em muốn ngắm hoàng hôn hôm nay"

"ừm thôi được rồi..."

park ruhan không cầm theo bất cứ thứ gì cả, trong khi eom seonghyeon nán lại vài giây để cầm theo điện thoại của mình. xong xuôi, cả hai bắt đầu đi bộ từ nơi ở ra bãi cỏ lớn ngay gần nơi họ sống. trời hôm nay có vẻ đã mát hơn mấy ngày trước, tiếng gió xào xạc, không khí trong lành, seonghyeon và ruhan tay trong tay cùng nhau đi dạo qua những con ngõ nhỏ. khung cảnh này yên bình đến lạ kì.

cả hai cứ đi dạo dọc con phố, đi qua những quán ăn, quán cà phê, không ai nói gì với nhau cả. thế nhưng seonghyeon không thích bầu không khí giữa hai người họ lại im lặng như vậy, nên anh ta tự mở lời trước,

"ruhanie, tự dưng hôm nay rủ anh đi ngắm hoàng hôn làm gì thế"

"em không biết, em muốn ngắm hoàng hôn cùng anh, chỉ thế thôi"

"ở nhà cũng có ban công mà em?"

"ngồi ở bãi cỏ cùng nhau sẽ ý nghĩa hơn đó, seonghyeonie hyung"

"ừm..."

cuộc tán gẫu ngắn ấy không ngờ lại rút ngắn thời gian đi bộ đến bãi cỏ nhiều như thế. thoáng chốc cả hai đã đến bãi cỏ lớn, nơi có những đứa trẻ nô đùa cùng nhau dưới ánh chiều tà, những những đôi bạn thân chụp ảnh cùng nhau, bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất ngày. đương nhiên, ở đây không ít những đôi tình nhân đang cùng nhau ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình trên bầu trời, seonghyeon cùng ruhan cũng không phải ngoại lệ.

ruhan một mình đi đến cái ghế còn trống trên bãi cỏ trước, seonghyeon theo sau, lén chụp lại bóng lưng của em ta rồi cất chiếc điện thoại lại vào túi. seonghyeon vừa ngồi xuống ghế chưa được vài giây, ruhan đã dựa vào vai của anh ta, im lặng ngước lên ngắm nhìn hoàng hôn. đột nhiên xung quanh tĩnh lặng hơn hẳn, eom seonghyeon chỉ còn nghe thấy tiếng thở từ người bên cạnh mình,

"muốn anh chụp lại cho không?"

"không cần đâu, nhìn trên ảnh không đẹp như nhìn bằng mắt thường"

"ruhan, đưa tay đây"

"hửm?"

dù không hiểu tại sao seonghyeon lại yêu cầu vậy, nhưng ruhan vẫn đưa tay ra trước mặt anh ta. eom seonghyeon chỉ nhẹ nhàng đưa tay mình lên, nắm chặt lấy bàn tay mịn màng của em ta rồi đặt lên đùi mình mà vuốt ve. park ruhan cũng cứ để yên như thế, cả hai không ai nói thêm gì với nhau nữa, chỉ yên lặng và tiếp tục ngắm hoàng hôn cho đến khi bầu trời dần tối hơn và không còn tia sáng nào lấp ló trên trời nữa.

để ý thấy ruhan đang hơi gật gù, eom seonghyeon lay nhẹ người em ta để tránh em ấy ngủ quên mất,

"ruhanie về thôi"

"ừm về thôi, em thấy hơi buồn ngủ..."

"trên đường muốn ăn gì không, hay là mua mang về?"

"anh mua gì cũng được, đưa em về cho em đi ngủ nha...?"

"ừm"

ummo ☆ 🐢🐹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ