10.

62 7 0
                                    

12h trưa.

Máy bay chính thức đáp ở Việt Nam rồi. Cơ mà đây chỉ mới ở Hà Nội. Chị asia bảo cho em cùng Wonwoo và Min trải nghiệm chút thế nào là phở trước đã. Đã ở Việt Nam hay tìm hiểu Việt Nam thì chắc chắn ai cũng phải biết Hà Nội nổi tiếng với phở là ngon nhất trên các địa phận cả nước. Nhưng mà có ai điên lúc 12h trưa đi ăn phở đâu cơ chứ.

Cho nên điều đầu tiên là vào khách sạn check in trước cái đã, Wonwoo nắm tay Soonyoung mà bị cậu gạt phăn ra tại do cậu hiện tại chưa muốn công khai hay nói gì cho ai hết. Lần này cậu gạt ra đã là lần thứ 20 rồi, nhìn mặt anh người yêu xuệ xuống. Cậu hiểu rồi, anh người yêu giận cậu rồi đấy. Dùng vài lời mật ngọt thôi thì không đủ dỗ dành anh nhóc lớn già đầu kia. Còn một cách, lúc chị asia và min không để ý cậu nhoc 1m78 phải nhón chân lên mới hôn được anh zai 1m82. Môi chạm nhau chưa quá 2s liền tách rời. Em biết cho dù như vậy cũng khiến anh nhóc già mỉm cười. Quả thật, hết giận ngay.

Lúc chị asia hỏi em muốn chung phòng với ai, em còn chưa kịp mở miệng, Wonwoo liền bảo.

"Với em"

"Hai đứa bây lại làm tao suy nghĩ sâu xa đó nha"

"Nghĩ gì má"

Chị asia nghi ngờ rồi nha, cậu thì cố trưng ra mà cãi.

"Cố mà cãi đi. Tao đợi ngày bắt được cái bằng chứng thôi. Tao ship hai đứa bây rồi đó nha"

Bỏ đi, cậu xua tay, đẩy bả đi lên phòng.

Cậu khi thành công vào phòng liền thả bịch đồ nặng trĩu kia xuống đất. Vui vẻ định đi ngủ mà tự nhiên cái điện thoại nó kêu cái ting' Chị asia nhắn.

"Nói thật đi, tao thấy hai đứa bây hôn nhau rồi"

"Hả??? Gì vậy trùi"

"Yêu nhau rồi đúng không?"

"Đúng, mà không nói ai nha"

"Mày nghĩ tao cần nói không. Thằng wonwoo sẽ tự công khai với thế giới rằng mày và nó yêu nhau"

Seen.

"Yêu bao lâu rồi"

"Mới lúc sáng"

Cậu tắt điện thoại, ụp mặt xuống giường. Miệng không tự chủ mà thở dài vài tiếng.

"Sao thế?"

"Chị asia biệt chuyênn hai đứa rồi"

Anh chui tọt vào lòng cậu, bật điều hòa ở mức 28°C một nhiệt độ vừa phải.

"Thì sao có. Anh thấy như thế cũng tốt mà"

"Tốt cái đầu nhà ngươi, em không muốn như thế. Mọi người sẽ nói mấy lời không hay với mình"

Anh ngước đầu lên, không chần chừ hôn vào trán cậu. Người gì đâu thích hun quá vậy trời.

"Em sợ ai, yêu nhau thì yêu thôi. Anh không muốn mang danh người yêu nhau mà cứ thập thà thập thò như vậy"

Cậu không nói gì, cũng đúng, cậu đã chọn yêu nhau với anh rồi thì không được sợ ai. Dám chọn, dám yêu, dám chịu.

Anh gỡ mắt kính ra, đặt trên cái bàn cạnh giường. Aaa, đẹp chết soonyoung rồi, người gì mà đẹp không góc chết vậy. Anh đưa mặt vào hõm cổ cậu. Người gì đâu mà thơm thế không biết. Wonwoo cứ thế ngủ luôn. Soonyoung vừa ngắm anh ngủ vừa nghĩ làm sao đây, chả phải là cậu sắp về lại thế giới thực rồi sao? Chỉ còn 30 Xu My nữa thôi là cậu phải xa anh rồi. Không muốn...

...

Chiều rồi. Ngủ mãi sẽ trở thành dơi nên cả hai cũng mò mẫm điện thoại gọi chị asia đi ăn đi. Sáng giờ nguyên đám chưa nhét gì vào bụng cả.

Tự đi mua, làm sao có thể chứ? Có biết tiếng việt đâu mà! Thế tiếng anh thì sao? Thôi thì chắc do lười đấy, không, nói thẳng ra là vậy.

Chị asia kéo cả đám đi ra đường Nguyễn Huệ. Nơi đây vốn dĩ là thiên đường của đồ ăn vỉa hè. Chị asia nghĩ ngợi rồi chọn đại một quán phở lề đường mà dắt cả đám đi vào. Gọi 4 tô phở để thưởng thức. Tiếp tục đi chơi, ăn vài cái bánh bao lót dạ vì 10h tối nay lại phải bay về Cà Mau rồi.

Soonyoung thích lắm, vốn dĩ chưa bao giờ ăn thử đồ ăn vỉa hè Việt Nam cả, nên bây giờ có chút sảng khoái. Soonyoung thầm nghĩ, nếu có thể cậu muốn ở lại nơi đây. Chốn xa đất mẹ, muốn sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu cùng Wonwoo lắm, hơi mơ mộng nhưng mà có thể mà nhỉ. Muốn thử ghê, thôi bỏ qua đi.

'Nếu có thể, mình nguyện vọng rằng có thể ở lại nơi đây'

7h rồi, về lại khách sạn nhưng Soonyoung chưa muốn lắm, rủ rê anh người yêu mãi mới đồng ý đi dạo.

Trên con đường phố hai bên trải đầy hoa, Soonyoung bất giác mỉm cười, bao giờ mới có thể có lại được cảm giác này cơ chứ. Cái cảm giác mà nó yên bình, trống trãi, vô lo, vô nghĩ bên cạnh lại có người mình thương, mặc kệ những dòm ngó, những lời mỉa mai. Cậu muốn bên anh. Cậu không muốn ở lại nơi đây đúng hơn là không thể, cậu còn nhiều thứ không thể bỏ lại ở thế giới thực nhưng muốn ở cạnh bên anh. Liệu có cách nào đưa anh ra khỏi đây không? Có cách nào khiến anh cùng cậu sống một cuộc sống thoải mái vố nghĩ hơn không? Chắc hết cách rồi!!!

Đầu cậu đầy suy nghĩ, seris bảo chỉ cần 1 nhiệm vụ nữa là cậu có thể về lại thế giới thực rồi. Tức 1 nhiệm vụ có 30 xu My. Cậu thầm nghĩ rằng nhiều xu thế này chắc rằng nó khó khăn lắm đây.

10 ngón tay đan chặt nhau. Trên con phố, cả hai trò chuyện, cười nói vui vẻ, trao nhau những nụ hôn khiến cây hoa, đèn đường, phố vàng phải dòm ngó đến ganh tị.

Đẹp nhỉ?

Cái gì đẹp?

Họ đẹp!

Đúng vậy!?

Có đẹp đôi không?

Có!

Có thuộc về nhau không?

Không!


Nhưng chỉ cần muốn, tất cả đều có thể mà.

23/5/2024

"Xuyên Không Mà Ai Ngờ Yêu Luôn Nam Chính Mất Rồi!" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ