[Giả sử Thanh Minh mang thai Đường Bảo sẽ phản ứng thế nào? - Màn 2]
Kể từ lúc mang thai đến nay Thanh Minh không có dấu hiệu gì khác trừ việc bám dính lấy Đường Bảo thì bụng hắn cũng không khác gì lúc trước mà chỉ hơi tròn hơn một chút thôi.
Lúc này Thanh Minh đang chiễm chệ ngồi trên ghế mềm, chân thì gác lên đùi Đường Bảo để y xoa bóp còn bản thân thì chóp chép ăn bánh.
"Đệ chưa ăn cơm à? Dùng sức vào Bảo à." Thanh Minh lắc lắc cẳng chân.
"Vâng vâng vâng. Huynh đừng tức giận nha." Đường Bảo hết mực cưng chiều mà thêm lực để bóp chân cho Thanh Minh.
"Như này được chứ? Có mạnh tay quá không? Huynh đau thì phải nói với ta nhé."
"Hừ hừ." Thanh Minh híp mắt hưởng thụ, vừa lúc hắn đưa cái bánh tới miệng định ăn thì mùi thơm ban đầu của nó lại trở nên cực kỳ hôi tanh khiến hắn phải nhíu mày nhìn lại.
"Bị hỏng à." Thanh Minh nhìn cái bánh nhưng nó vẫn bình thường, không có gì cho thấy nó đã bị hư hỏng. Thấy thế hắn tính ăn tiếp nhưng cái mùi hôi tanh tưởi đó lại sộc vào mũi khiến hắn không kìm được mà nôn khan.
"Đại huynh!"
"Oẹ.. ực.."
Ngay lúc Thanh Minh cúi xuống nôn khan thì Đường Bảo lập tức đứng dậy tiến đến bên cạnh vuốt lưng cho hắn. Đường Bảo biết Thanh Minh như vậy là đã bắt đầu bị ốm nghén và y cũng đã học một khoá về chăm người mang thai nhưng Đường Bảo cũng là lần đầu làm cha làm chồng nên y vẫn lóng ngóng tay chân.
"Ư... khó chịu quá... oẹ...." Thanh Minh vỗ ngực ho khan. Cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng khiến hắn khó chịu lại nôn khan lần nữa, nước mắt sinh lý cũng chực trào rơi ra.
"Đại huynh hít thở từ từ, không sao không sao." Đường Bảo một bên vuốt lưng cho Thanh Minh một bên luống cuống rót trà cho hắn.
"Hư.. ta bị gì vậy Bảo?" Thanh Minh sau khi dùng trà súc miệng thì hỏi, cơn buồn nôn vẫn còn lại một chút.
"Huynh bị ốm nghén rồi, đây là dấu hiệu cho thấy con chúng ta đang phát triển rất tốt, chỉ là trong thời gian này huynh phải chịu khổ rồi.." Đường Bảo mím môi giải thích, y quỳ một chân xuống phía trước Thanh Minh nhẹ nhàng xoa xoa bụng hắn.
"Thế à.. vậy là 2 tháng rồi nhỉ." Thanh Minh sau khi ổn lại thì cũng học theo Đường Bảo mà xoa xoa bụng.
"Vâng, huynh chịu khó một chút nhé.."
Kể từ hôm đó Thanh Minh liên tục ốm nghén đến mất ăn mất uống mặc dù Đường Bảo đã dùng mọi cách để giảm bớt nhưng không đỡ chút nào, điều này khiến hắn có chút xanh xao và còn gầy đi. Đường Bảo vừa lo vừa xót cũng ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày trời.
"Oẹ.. đem nó .. oẹ.. hic.. xa.. oẹ.." Thanh Minh ôm chậu liên tục nôn khan.
Chuyện là đang ăn sáng thì hắn lại nghén mặc dù trên bàn chỉ toàn món thanh đạm và không nặng mùi nhưng hắn vẫn buồn nôn.
"Dọn hết ra ngoài đi." Đường Bảo ra lệnh cho hạ nhân rồi vỗ nhẹ lên lưng Thanh Minh.
"Huynh thấy sao? Đỡ hơn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)
Fanfiction[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - Hỉ Fanfic tạm thời dừng lại tại đây, bởi vì tác giả (mình) chưa thể hoàn chỉnh được chương mới. Chân thành xin lỗi các bạn. Cảnh báo: minh hôn; kinh dị; huyền huyễn; 16+; OOC Ghi chú: Đồng nhân không liên kết với nguyên...