Biến

38 7 1
                                    

Trên đường về khách sạn , Triệu cảm thấy vô cùng chóng mặt , nắng nóng thì gắt vô cùng , mồ hôi chảy ướt trán , mắt dần trở nên nhoà đi , hô hấp càng dồn dập , đùng đúng như dự đoạn Triệu ngã xuống mặt đường và ngất xỉu . Duyên từ nãy đã thấy biểu hiện kì lạ của Triệu đã để Ánh Nguyệt cho Bảo Lâm và âm thầm đi theo Triệu lúc thấy Triệu ngã ra mặt đường trái tim Duyên như hụt mất một nhịp , chạy thật nhanh đến chỗ Triệu , lay mạnh cô ấy

Kỳ Duyên: Triệu chị tỉnh lại đi , tỉnh lại , em....emm kêu chị tỉnh lại , có ai không gọi cấp cứu...

Đám đông xung quanh vây lại , ai nấy bàn tán chỉ chỏ, trong đám đông một người đàn ông với gương mặt tuấn mỹ bước đến

Vĩnh Khoa : xe cấp cứu đến rồi mau đưa cô ấy lên xe đi

Kỳ duyên : được , cảm ơn anh

Kỳ duyên bế chị lên xe cấp cứu , ngồi bên ghế của xe cấp cứu nhìn chị thấy khuôn mặt chị tái nhợt , jòng cô nóng như lửa đốt , thầm cầu nguyện ''chị phải không sao có biết chưa , chị mà có mệnh hệ gì là tôi phải làm sao đây ''
Khóe mắt chảy ra giọt nước mắt đâu thương , tiếng xe cấp cứu vang lên giữa dòng đường tấp nập , có biết chăng tim ai đó như bị bóp nghẹn . Vào bệnh viện , chị nằm trên giường bệnh đưa vào phòng cấp cứu
Kỳ duyên : bác sĩ , bác sĩ xin hãy cứu lấy chị ấy , tôi xin ông , bao nhiêu tiền tôi cũng trả , chỉ cần ông cứu lấy chị ấy bao nhiêu cũng được ,tôi xin ông

Bác sĩ : cô bình tĩnh , tôi là bác sĩ tôi sẽ làm hết khả năng của mình , bây giờ cô buông tôi ra để tôi làm việc
Kỳ duyên : được , tất cả nhờ ông

Cánh tay buông lỏng , cô giờ như người vô hồn ánh mắt thất thần , bao nhiêu năm lăn lộn trên thị trường , chịu bao nhiêu vất vả , ám hại nhưng cô chưa bao giờ hoảng loạng như hôm nay , cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy người khác nhập viện ,nhưng người nằm trong đó là người cô yêu , dù ngoài mặt có luôn làm mặt lạnh với chị nhưng trời mới biết cô yêu chị như thế nào , người mà cô dùng cả thời thanh xuân để yêu một cách âm thầm lặng lẽ ,cô luôn yêu chiều chị, chị là báu vật vật vô giá của cô , chỉ cần chị thích gì cô đều đem dâng cho chị , cô có thể cho chị cả mạng sống để đổi lấy nụ cười của chị , cô ước rằng người nằm trong đó là cô chứ không phải là chị, người đời chửi cô ngủ cũng được , si tình cũng được cô đều chấp nhận , nếu trên thế gian không có Phạm Đình Minh Triệu thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên này sống để làm gì nữa

.............
Cũng chăng biết đã ngồ chờ bảo nhiêu , nhìn ra ánh chiều hoàng hôn đã buông xuống , người ta nói hoàng hôn rất loãng mạn , hoàng hôn màu gì thế? , sao cô chỉ thấy màu buồn lặng lẽ , có lẽ người buồn thì cảnh có bao giờ đẹp đâu
Cạch ..... Cánh cửa bệnh viện mở ra , vị bác sĩ bước ra với phòng Thái vô cùng nghiêm túc , cô chạy đến nấm cậc cổ tay vị bác sĩ
Kỳ duyên : chị ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ : cô ấy ổn rồi , cô ấy lên cơn tim , cộng với ăn uống không đầy đủ, làm việc quá sức , nên mới ngất xỉu , lần này côi như mấy mắn nên quá khỏi nhưng tuyệt đối không có lần sau , người nhà nên tẩm bổ cho cô ấy , khuyên cô ấy giảm tầng xuất làm việc , nếu tốt nhất thì đừng để cô ấy lao lực nhiều , nghỉ thêm thì tốt cho sức khỏe hơn

Kỳ duyên: cảm ơn ông rất nhiều

Bác sĩ : không có gì tôi là bác sĩ mà giờ thì hãy buông tay tôi ra

Kỳ duyên ái ngại buông tay bác sĩ chạy vào căn phòng hồi sức mà chị đang nằm , mùi sát trùng sộc lên mũi làm cô vô cùng khó chịu , nhìn cô gái đang nằm trên chiếc giường , lòng cô chợt xót xa , chị đã gầy đi rất nhiều , đưa bàn tay chạm vào chiếc má của chị , cảm nhận từng hơi thở của đối phương , có lẽ đây là cái chạm đầu tiên từ khi cô trở về nước trước đây dù rất muốn nhưng vì thân phận nên không dám quá thân mật với chị cũng sợ chị vì thế chán ghét mình, nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn thật ấm áp , lại giọt nước mắt lăn trên má hồng của cô gái ấy , thì thầm nói nhỏ bên tai ''bé à , gấu phải làm sao đây khi tình yêu bé là quá lớn''
Ánh hoàng hôn phủ lên bóng người thiếu nữ và người mình yêu trông thật huyền ảo lại ảm đạm u buồn

Nắng buồn biệt tăm mất
Nhường chỗ cho áng mây bay
Gió ùa về mà lòng chẳng hay
Mang theo từng nỗi nhớ
Đất trời mùa thu thay đổi
Chỉ còn mộ màu đen u tối
Mưa trắng xoá cả một trời
Buồn như mắt ai đây
Màu buồn như sương phủ bay
Một màu buồn man mác
Đắm chìm đâu đó đây
Mà lòng chẳng mảy may

Tui ra chấp mới rùi nha , có gì chưa hay thì mọi người góp ý nhé , mọi người muốn cốt truyện như nào thì có thể cho ý kiến với ạ , thơ tui tự làm đó nha

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

XIN LỖI ! Triệu lại yêu Duyên rồi 🥲Where stories live. Discover now