Chương 5

590 48 0
                                    


-" Sanghyeokie, lại đây với tôi"

-".... Jeong....thiếu gia "

-" Lại đây" Sao anh Sanghyeok bé lại gọi mình khách sáo như vậy chứ ?? 

-" Jeong thiếu gia, đây chỉ là chuyện nhỏ, sao lại phiền được ngài tới đây vậy chứ?" Người đàn bà thấy Jeong Jihoon đến thì xởi lởi tiến lại gần

-" Không phải tôi giúp mấy người gọi THÔNG GIA của nhà mấy người đến rồi sao ?" Lee Minhuyng lúc này lên tiếng, giọng nói xen vài phần mỉa mai

-" Jeong thiếu gia, chuyện này không phiền ngài lo cho em đâu ạ, Lee Sanghyeok làm sai sẽ bị xử phạt thích đáng thôi " Vừa nói cô gái này vừa nhích lại gần Jeong Jihoon

Cậu đâu có ngu, chỉ cần đến đây cũng đủ load tình hình đang diễn ra 

-" Sanghyeokie, tôi nói lại lần nữa, em qua đây, không cần để ý Lee Minhuyng" Cậu nhìn chăm chăm vào Lee Sanghyeok đợi sự trả lời, cái kiểu im im thế này đúng là không khác gì tuyển thủ Faker mà.

-" Ê, anh nói gì đấy Jeong Jihoon"  Lee Minhuyng đưa tay ra chắn trước Lee Sanghyeok

-" Lee Sanghyeok, em có muốn nói gì không?" Jeong Jihoon vẫn một mực chăm chăm nhìn Lee Sanghyeok

-" Tôi không làm, Jeong thiếu gia, và cả mấy người, tôi đã nói là tôi không làm" Lee Sanghyeok nãy giờ im lặng một hồi quan sát. Anh thật sự đang rất mệt, không biết vì sao hôm nay anh cứ thấy không khoẻ. 

Vậy đã đành, lại vướng vào một mớ rắc rối, nói mãi chả ai tin, gọi Lee Minhuyng đến bế về thì thằng cháu , à " ông anh" trời đánh này gọi cả Jeong Jihoon đến làm gì cơ chứ. CÒn Jeong Jihoon nữa, nãy giờ mặt cứ đăm đăm, lại còn nhìn anh hung dữ, cứ ra lệnh cho người ta, nghĩ gì anh nghe. Aiss, sao Sanghyeok thấy bực mình thế nhờ?? Cơ thể thì cứ nhộn nhạo khó chịu quá

-" Phiền Jeong thiếu gia bảo JEONG PHU NHÂN TƯƠNG LAI về dùm cho, tôi mệt lắm, nói mãi chả nghe, cứ trực tiếp giao cho cảnh sát đống ảnh đi, chắc người ta không đến mức không phân biệt được thật ghép đâu." 

-" Còn bây giờ tôi xin phép đi trước" Lee Sanghyeok nói xong liền trực tiếp xoay người bỏ đi

Jeong Jihoon lại nhanh một bước, trực tiếp ôm Lee Sanghyeok từ đằng sau, giữ lại, thủ thỉ vào tai mèo con cáu kỉnh. Đáng yêu quá, nghe giống như vợ cậu đang ghen vậy

-" Sanghyeokie, tôi xin lỗi em, để em bận tâm chuyện không đáng. Ngoan, tôi đưa em về nhé"

-" Thư kí Kim, trực tiếp loại bỏ không cần xem xét dự án của bên Jeseon, mang những bức ảnh này giao cho cảnh sát xử lí, tội danh làm giả, vu khống, bôi nhọ danh dự người khác không thể bỏ qua. Còn nữa, trường Mapo chút chuyện này khong xử lí được thì nên xem lại nhân sự của mình đi" 

Nói ít, làm nhiều, Jeong Jihoon chào Lee Minhuyng một tiếng liền nắm tay Lee Sanghyeok kéo đi, trực tiếp về nhà. Mà cả quãng đường Lee Sanghyeok thực sự vẫn không nghĩ ra vì sao nhân vật này không giống nguyên tác chút nào, hay do vì chưa gặp Park Sunghoon ? 

Mặc kệ đi, anh đau bụng quá, phía dưới còn.......Khoan khoan, chết thật rồi. Anh đến ngày" đèn đỏ" rồi, cái đó trào ra rồi.

---------------------------------------------------------------------

-" Sanghyeokie, về nhà rồi. Hôm nay tôi ở nhà với em cả ngày luôn nhé....Hửm??"

-"....." 

-" Sanghyeok, em sao đấy?"

-"......"

-" Em không xuống xe sao, vẫn còn giận tôi đấy à? "

-"......" Aa, bây giờ anh phải làm sao đây, xấu hổ chết mất

-" Sao mặt em đỏ thế, ốm rồi sao?" Nãy hình như anh Sanghyeok  có nói thấy mệt thì phải

-"......Chú...tôi..tôi"

-" Tôi tôi gì chứ, xưng hô bình thường như em hay nói "

-" Chú...em...đến...đến cái đó" Sanghyeok ngại muốn chui đầu xuống đất rồi

-" Hửm?? Em sao đấy, em cứ từ từ nói rõ tôi nghe?"

-" Em...em đến tháng" 

-"........"

Thấy Jeong Jihoon im lặng cái chủ nhân cơ thể này lại muốn khóc vì tủi thân, mắt bắt đầu ươn ướt đỏ hoe. Jeong Jihoon nhận ra cậu vừa làm anh Sanghyeok bé tủi thân bèn vội chữa cháy. Cậu cởi áo vest ra, quấn quanh hông Sanghyeok, không một động tác thừa bế anh lên, nhẹ nhàng đi vào nhà.

--------------------------------------------------------------

Tối đó Sanghyeok đau bụng đến mức ngủ không được, hồi nãy vừa mới ăn chút cháo Jihoo nấu, anh không ngờ thiếu gia này mà cũng biết nấu cháo, tưởng chỉ biết cháo lưỡi thôi cơ 

Biết là có chút nhục nhưng mà cơ thể Lee Sanghyeok này quá nhạy cảm, lại còn yếu, dường như lúc nào cũng cần có hơi người , có lẽ từ bé quen được chăm nom cẩn thận, không thiếu thứ gì. Anh lồm cồm ngồi dậy, tay ôm bụng đau khe khẽ chạy sang phòng Jeong Jihoon. 

Jihoon lúc này vẫn chưa ngủ, cậu còn bận xử lí vài công việc ở công ty, cũng may công ty nhà cậu làm về Game , không thì tuyển thủ Chovy gặp không ít khó khăn đấy. Nghe tiếng gõ cửa, Sanghyeok ?

- " Nhóc con, sao đấy" Mở cửa ra là một bé mèo, đang mặc một bộ đồ ngủ mèo đen, bộ này cậu mua chứ ai, mắt mèo len lén không dám nhìn thẳng vào mắt anh, môi thì cứ mấp máy, mím lại không dám mở lời. Đáng yêu chết mất

-" Không ngủ được sao?"

-" Bụng...đau..."

-"Lại đây nào, tôi giúp em" Cậu nhìn anh ngại ngùng, bẽn lẽn rúc vào lòng mình mà khoé miệng nhếch đến tận mang tai. Mà Sanghyeok thì lại không thấy được vẻ mặt trẩu này của cậu. Chovy gồng lắm để ra dáng tổng tài lạnh lùng trước mặt mọi người, lúc nay lại bày ra cái vẻ mặt nhõi con đắc ý trông " Chovy" ghê gớm

Vì còn phải làm việc nên cậu cứ để Sanghyeok ngồi trong lòng mình, dựa vào ngực mà ngủ. Một tay gõ phím, một tay xoa xoa bụng mèo mềm xèo, eo nhỏ quá, quá mức nhỏ rồi, thế này ôm không sướng, phải vỗ béo thôi. Nhìn gương mặt của tiền bối đáng kính ngủ ngoan trong lòng, Jihoon không kìm được mà hôn lên khoé mắt nhắm nghiền kia " Ngủ ngon ". Cậu sẽ tiếc lắm nếu phải tỉnh mộng và có lẽ không thể nhìn tiền bối Faker ở thế giới thật một cách bình thường nữa rồi. 

Lee Sanghyeok tận hưởng sự chăm sóc thì ngủ ngon lành, thiết nghĩ thôi thì đây cũng chả phải thế giới thật, anh cứ thuận theo mà tận hưởng, sau này anh sẽ tự rút lui để hai nhân vật chính lên sàn. Còn giờ tham lam chút cũng được, tên này đẹp trai nhiều tiền mà. Chỉ là có lẽ sau về thế giới thật, anh sẽ khá ngại nếu gặp tuyển thủ Chovy đây.




[Choker] - Trải nghiệm xuyên vào fanficOù les histoires vivent. Découvrez maintenant