Số phận hay Lòng người?

2.2K 238 34
                                    

Mãi sau này Faker mới biết được, trong một vài khoảnh khắc rất đỗi bình thường, lại có thể tạo nên những điều khác thường. Giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, giả định rằng một con bướm đang đập cánh ở Brazil có thể gây ra một chuỗi các tác động và thay đổi trong môi trường xung quanh, dẫn đến một cơn bão ở Nhật Bản.

Nếu như buổi tối ngày hôm đó anh trở về muộn một chút, nán lại nói thêm vài câu với bạn bè, động tác vẫy taxi chậm một chút, khi trả tiền vô ý lỡ một chút thời gian, có lẽ sẽ không có được kết quả như hôm nay.

Chỉ là một ngày cuối tuần đơn giản, Faker theo lịch hẹn cùng bạn cũ ra ngoài ăn tối. Cơm rượu no say lúc trở về đã quá nửa đêm, đèn đường sáng trưng soi rọi một quãng đường dài. Những con phố như kéo đến vô tận, nhìn mãi chẳng tìm ra điểm cuối.

Trong lòng giống như có một dự cảm đặc biệt, sau khi trả tiền và nhìn xe taxi rời đi, ánh mắt dõi theo con đường vắng lặng, đột nhiên lại nhớ về hết thảy đã qua.

Quá khứ cũng như con đường sau lưng ánh sáng, những cái bóng đổ dài theo đèn đường, phủ lên mọi thứ đã trải qua cảm giác hoài niệm. Có huy hoàng rực rỡ, có thất bại ê chề. Nhưng tất cả những gì có thể làm, chỉ là ngẩng đầu tiến về phía trước, nương theo ánh sáng và mò mẫm trong màn đêm vô tận.

Rượu say chậm hơn bia, và rượu sẽ luôn khó uống hơn. Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương muốn mình tỉnh táo, ít nhất cho đến khi anh về đến phòng. Một khi rượu đã ngấm vào, cơ thể sẽ không chịu sự chi phối của trí não nữa, nhưng mưu cầu nguyên thủy của con người sẽ nhanh chóng được khơi gợi.

Thang máy buổi tối hoạt động khá chậm, dù chẳng có ai đang sử dụng. Faker lơ đễnh bấm điện thoại, cuối cùng bị ánh sáng và mấy con chữ làm cho đầu quay vòng. Muốn đưa tay ra vịn lấy tường đỡ lấy cơ thể, lại đột nhiên cảm giác khuỷu tay bị nắm lấy.

Giọng nói lạnh nhạt nhẹ nhàng vang lên, lòng bàn tay người kia có chút lạnh, xuyên qua lớp áo lan đến tận trái tim.

"Anh không sao chứ?"

Là một lời hỏi thăm, nhưng lại thiếu sự quan tâm tối thiểu. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Han Wangho đeo khẩu trang đen, áo khoác màu trắng với lớp lông xù. Đôi mắt sau lớp mắt kính nhìn anh chuyên chú, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi túi áo, túm lấy vai giúp anh đứng vững.

Cũng không có uống nhiều đến vậy, cũng không phải say tới như vậy. Nhưng thời khắc này, trong đầu Sanghyeok vang lên một giọng nói sai khiến, say liền say quắc cần câu liền.

Hai đầu gối anh điều chỉnh lực chống chịu, cả cơ thể ngã về phía cậu. Han Wangho rõ ràng hơi bối rối, ngước nhìn thang máy rồi lại đỡ anh tựa vào vai mình, nửa ôm nửa kéo người bước vào trong.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lee Sanghyeok nhập tâm nhéo thái dương, cố gắng thở ra hơi rượu lấp đầy bên trong thang máy. Han Wangho nhíu mi, giọng nói sau khẩu trang có chút nghẹt.

"Anh vừa đi uống với bạn về sao?"

"Ừm, có uống một chút, rượu có vẻ hơi mạnh. Wangho thì sao, sao em lại ở đây?"

Hiệu Ứng Cánh Bướm - FakenutWhere stories live. Discover now