Người theo đuổi ánh sáng

17 1 0
                                    

      Choi Wooje một em nhỏ không có gì đặc biệt, nhút nhát, không có lấy một người bạn. Cả tuổi thơ em gắn liền với những lời chỉ trỏ, dèm pha từ mọi người rằng em là một đứa con hoang, mẹ em là đồ không chồng mà có con. Cả lúc đi nhà trẻ cho đến lúc học cấp 1 không bạn học nào chơi cùng em, vì ba mẹ chúng dạy không được chơi với loại lai lịch bất minh như em. Cứ ngỡ cuộc sống em mãi như thế cho đến khi mẹ dắt em rời khỏi vùng quê nghèo để lên thành phố sống. Mẹ nói mẹ tìm được việc trên thành phố rồi, lương tốt lắm nên chúng ta sẽ rời khỏi đây, cuộc sống của chúng ta sẽ tươi sáng hơn.

      Mẹ em nói đúng, bởi vì nơi thành phố này em gặp được ánh sáng của mình, ánh sáng rực rỡ giữa mảng trời đêm u tối của em. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, khi em đang lầm lũi đứng một bên sân cỏ trong phố nhìn các bạn đang vui vẻ đá bóng, anh chạy đến bên em mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười tỏa nắng

      “Nhóc con có muốn vào chơi cùng tụi anh không?”

      Em nhỏ ngơ ngác nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, có điều gì đó thôi thúc em nắm lấy bàn tay này. Lấy hết dũng khí đặt tay lên tay anh, anh mỉm cười kéo em vào sân. Dưới cái nắng chiều mùa hạ đám trẻ con tranh nhau quả bóng trên sân. Wooje cười rất tươi, lần đầu tiên em được chơi cùng các bạn, thật vui, thật vui.

      Lũ trẻ thấm mệt, giải tán ai về nhà nấy, nhìn anh khoác vai một cậu bạn khác rời đi, em ngập ngừng không dám tiến lên. Đến lúc muốn cất bước đuổi theo, anh đã đi một đoạn khá xa rồi. Thật tiếc không biết khi nào mới gặp lại anh.

      Không phụ lòng mong mỏi của Wooje lần gặp lại tiếp theo rất nhanh đã đến. Nhà anh lại là hàng xóm đối diện phòng mà mẹ em thuê. Mẹ bảo em mang hoa quả sang tặng hàng xóm làm quen thế là gặp lại anh rồi. Anh tên Moon Hyeonjoon, lớn hơn em 2 tuổi, đang học lớp 8 trường A. Choi Wooje ngớ người, lớp 8 trường A, vậy là em sẽ học cùng trường với anh rồi. Mọi người có tin vào duyên số không, Wooje tin, rất tin vì làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

      Anh bảo sau này sẽ sang rủ em đi học cùng. Anh bước vào cuộc đời em như cơn mưa ngày hè. Gột rửa lớp bùn đất tích tụ bấy lâu nay, bước vào một thế giới mới ngập tràn hy vọng.

      Suốt những năm tháng ấy đôi ta song hành cùng nhau, cùng đi học, cùng về nhà, cùng ăn, cùng ngủ. Thời gian em ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà mình. Công việc của mẹ rất bận rộn, thường xuyên về muộn. Mẹ anh rất quý em, dì nói

      “thêm một cái chén, thêm một đôi đũa chả tốn là bao Wooje cứ sang đây, trẻ con ở nhà một mình nguy hiểm lắm.”

      Anh Hyeonjoon rất đẹp trai, thể thao giỏi, hát hay nhảy đẹp. Trong trường rất nhiều người thích anh. Và em cũng thích anh. Wooje thích anh vì anh là người đối xử với em dịu dàng nhất, bảo vệ em, chăm sóc em. Wooje thích anh xoa mái đầu bông xù của mình, thích anh véo nhẹ cái má bánh bao cấn mắt kính. Thích đến mức trái tim không nghe lời cứ đập rộn ràng mỗi khi gần anh.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 26 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Người theo đuổi ánh sángTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang