Chương 2 : Hôm Nay Nhận Lớp.

946 105 12
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Minseok vai đeo balo treo gấu bông, má hây hây đỏ hồng, tròn tròn trông vô cùng đáng yêu.

Dưới sân trường đông kín người, các sinh viên anh chị, các đồng niên hay các em hậu bối đều cùng nhau hướng mắt về phía vật thể xinh xắn trước mắt.

Minseok hôm nay đến trường với bộ trang phục mà mẹ Ryu của em gọi là “đơn giản”. Chỉ là chút trang sức trên tay em hơi gây chói mắt dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm. Dù thế thì trong Minseok vẫn như phát ra luồng ánh sáng của mặt trời khiến em nổi bật và hệt như một vị thiên sứ nào đó vừa giáng thế.

Vì là lần đầu tự đi nhập học nên Minseok có hơi bỡ ngỡ, em không biết lớp mình ở đâu. Huhu, cứu em!!!!

“Minseok ơi! Bên này!” Bỗng từ xa một giọng nói vang lên gọi tên em. Nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu ấy. Là một giáo viên, cao ráo và vô cùng điển trai.

Nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của mình, Cún con liền nhanh chóng đi đến hướng giáo viên ấy.

“Ngại quá, đã hướng với phụ huynh sẽ đón em ở trường mà giờ lại để em lạc ở đây.” Vị giáo viên ấy ngại ngùng xoa xoa gáy mình. “Thầy tên là Park Do-hyeon, là giáo viên dạy môn toán. Minseok theo thầy về lớp nhé.”

“Ưm ưm.” Minseok ngoan ngoãn gật đầu, mẹ đã dạy em khi có một vị giáo viên đón thì phải vâng dạ ngoan ngoãn.

Nhìn em học sinh nhỏ nhắn đáng yêu khiến tim thầy toán quanh năm lạnh ngắt nay lại khởi sắc muôn màu. Đập bịch bịch luôn.

Minseok cùng thầy giáo Do-hyeon đến lớp của em. Vì là người có thành tích xuất sắc nên Minseok dễ dàng bước chân vào lớp học giỏi nhất của trường. Để tóm tắt khu vực này thì là : 1 mét vuông 10 thằng thủ khoa còn không thủ khoa thì cũng là con ông cháu cha.

“Các em, hôm nay chúng ta sẽ đón bạn học mới.  Em vào đi.” Thầy giáo đứng giữa lớp nói lớn.

Minseok theo lời thầy mà tiến vào.

“Bạn ơi xinh quá! Bạn có người yêu chưa!??”

“Bạn ơi bạn có cần một người ở bên không!”

“Bạn học ơi, bạn là ngoan xinh yêu đúng không! Tui yêu bạn rồi đó!!!!”

Liêm sỉ liêm sỉ mấy bạn ơi.

“Trật tự, vì Minseok bị bệnh khó giao tiếp nên các em chịu khó hỗ trợ bạn nhé.” Do-hyeon gõ gõ lên bàn nói tiếp. Nghe đến đây cả lớp bất ngờ im bặt, bạn nhỏ dễ thương xinh đẹp, mềm mại, đáng yêu,....vậy mà lại bị bệnh sao! Thật đáng thương!

‘HUHU! BẠN ƠI! ĐỂ TỤI MÌNH BẢO VỆ YÊU THƯƠNG BẠN NHÉ!’- cả một tập thể cùng một suy nghĩ.

Minseok được chỉ chỗ ngồi, là chỗ cạnh một bạn mà một số người cảm thấy lo lắng khi em ngồi cạnh bạn học đó.

Đặt mông xuống ghế ngồi, Minseok lọt hỏn giữa một rừng học sinh cao lớn, trong như một em cấp hai theo anh trai học lén, mấy bạn ngồi gần quay sang ngắm nhìn Minseok đến mức không khí xung quanh nở rộ mấy bông hoa bling bling. Mặc kệ không khí màu hường xung quanh, Minseok khẽ lén liếc nhìn anh chàng ngồi bên cạnh. Nôm trong vô cùng điển trai, vẻ ngoài ưa nhìn và đô con hơn em nhiều. Trong cứ như anh ta hơn em nhiều tuổi vậy.

[AllKeria] Đàn em mới đến đã nhớ tên bọn anh chưa?Where stories live. Discover now