Chương 1: Vỡ bình (Đánh)

94 10 4
                                    

*Choảng*

"Ôi trời! Con gái ngoan, con có bị sao không" Một người phụ nữ trẻ trung tầm 25 vội vã rời khỏi sofa và màn hình tivi, chạy ngay đến vị trí của đứa bé chỉ 5 tuổi đang ngồi bệt trên sàn nhà.

"Oa~" Được người mẹ nhẹ nhàng bế lên và dỗ dành, đứa trẻ liền khóc nhè sau một phen sợ hãi.

Dưới đất vươn vãi đầy những mảnh vỡ sứ đắt tiền, đích thị là đứa nhỏ đã vô tình làm đổ 3-4 chiếc bình lớn.

"Fourth, giúp chị dọn dẹp nha" Cô hai tay bế con gái, mắt lại hướng về phía cậu trai ốm yếu đang sợ hãi cuộn mình trong góc tường.

"Vâng... Vâng..." Cậu cuối gầm mặt, che đi dấu bạt tai còn đỏ ửng ở gò má.

Cô gái bước nhanh lên tầng 2, để lại mớ hỗn độn cho Fourth - Một cậu bé 13 tuổi với đầy những vết bầm tím trên người.

Cậu là người tình của chủ nhân căn biệt thự này, Gemini.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã biết bản thân cậu sinh ra là đã để cho con người chà đạp, bởi cậu là kết tinh của một đôi uyên ương bị gia đình cấm cản, cha cậu là con trai cả của một gia tộc lớn, mẹ cậu lại là cô gái bán hoa nghèo hèn, và cả hai người họ đã bỏ rơi cậu lại nhà của ông N - Cha của Gemini. Họ cùng nhau bỏ trốn, và họ coi cậu như một gánh nặng...

Từ khi cậu có nhận thức, ông N đã luôn ghim vào đầu cậu rằng cậu chính là nô lệ của Gemini, rằng cậu phải phục tùng Gemini bằng mọi giá.

Rõ ràng, so với Pond và Joong, ông ấy yêu thương người con trai Gemini hơn.

Và không làm ông thất vọng, khi cậu vừa lên 8 tuổi, Gemini khi ấy vừa đôi mươi đã tàn nhẫn sát hại ông N, một mình độc chiếm vai trò gia chủ, rồi sau đó cũng thu nhận cậu thành tình nhân.

Mà đã là tình nhân, thì phải làm tình!

Đứa nhóc 8 tuổi, bị một thân xác 20 hành hạ suốt từ ngày này qua tháng nọ, sớm đã hiểu thế giới người lớn đáng sợ đến mức nào.

Vốn lúc trước, Fourth còn biết phản kháng, còn biết chạy trốn, còn biết phân biệt đúng sai. Nhưng kể từ khi bị Gemini dùng dây treo lên rồi quất đánh đến bất tỉnh, sau đó lại bị bỏ đói hơn 2 tuần, cậu gần như đã ngoan ngoãn vô điều kiện.

Nhưng con người thì thường không biết điểm dừng, kể từ khi cậu 10 tuổi, Gemini hầu như chẳng xem cậu là con người nữa. Hắn sẵn sàng nhốt cậu vào một chuồn toàn những con ngựa điên để chúng dùng chân đá vào người cậu chỉ vì cậu không nghe lời. Hắn sẵn sàng ném xuống trước mặt cậu một tô cám heo sau khi đã bỏ đói cậu một thời gian dài. Hắn sẵn sàng lột sạch cậu rồi ném cậu vào phòng của hai người anh trai. Hắn sẵn sàng đánh đập cậu mỗi ngày, nhưng chắc chắn rằng không cho cậu chữa trị vết thương.

Hắn ngày đêm lăn giường cùng cậu, dạy cho cậu hiểu rằng thứ duy nhất cậu được phép giống con người chính là làm tình.

Ấy vậy mà, cậu lại đem lòng yêu hắn...

Cậu không biết, cậu thậm chí không chắc đó có phải là yêu hay không, bởi một kẻ lớn lên không nhận được tình yêu thì sao hiểu được yêu là gì...

[Geminifourth × Pondphuwin × Joongdunk] NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ