29-2

151 11 2
                                    

Ai lại đi nói lý lẽ trong chuyện tình cảm chứ, hắn chỉ biết rằng thời gian tiếp xúc của hắn với Sim Jaeyun càng ngày càng ít, mà mỗi lần Sim Jaeyun đều đưa ra những lí do vô cùng hợp lí, nhưng ai cần quan tâm nó hợp lí hay không!

Lửa giận của Lee Heeseung vẫn hừng hực, hắn buồn bực đi tới đi lui trong kí túc xá, đưa chân đạp cái ghế của mình một cái, đá cái ghế ngã xuống cái rầm.

"Ý cậu muốn tớ cuối cuần ở kí túc xá một mình hả." Lee Heeseung âm trầm nói, "Là vậy hả."

Sim Jaeyun nhìn cái ghế mới ngã xuống trong chốc lát, đi đến dựng nó lên.

"Cậu đang giận hả," Sim Jaeyun cúi đầu, hàng lông mi dài run rẩy "Tớ mời cậu ăn cơm nha."

Lee Heeseung lạnh lùng nói: "Cậu không cần mời tớ ăn tối, chỉ cần chịu cho tớ đi theo ở chung với cậu là được rồi."

"Tại tớ cảm thấy cậu tiêu tiền như vậy không hợp lí thôi." giọng nói của Sim Jaeyun rất nhẹ, cũng rất kiên trì, "Hai chúng ta không nhất thiết phải dính với nhau mỗi ngày mà, tớ chỉ là đi làm thêm thôi mà, lúc cậu muốn nói chuyện với tớ cậu có thể gọi video mà."

Sim Jaeyun liền đứng ở kế bên Lee Heeseung, Lee Heeseung không nhịn được nữa, tay hắn nắm lấy quần áo

Sim Jaeyun, kéo Sim Jaeyun qua ôm lấy.

Sim Jaeyun theo động tác của Lee Heeseung mà ngẩng đầu lên, thoạt nhìn cậu vẫn như bình thường nhưng chỉ có lông mi là ẩm ướt.

Chút nước dính trên lông mi ấy nếu không để ý sẽ không phát hiện ra được, có lẽ đến cả bản thân Sim Jaeyun cũng không phát hiện ra, thế nhưng mấy giọt nước đó lại như cả một thùng đá, dội Lee Heeseung đang ngùn ngụt lửa giận dịu hẳn đi, tỉnh táo lấy lại bình tĩnh.

"Cậu muốn nổi giận với tớ sao " Sim Jaeyun nói, "Nếu cậu thực sự không vui hay cậu đánh tớ một trận đi, tớ không đánh trả đâu."

"Tớ không có nổi nóng với cậu... Tớ sẽ không nổi nóng với cậu, càng sẽ không đánh cậu." Lee Heeseung thở dài một hơi, nuốt hết tâm tư vào trong lòng, sau khi sửa sang lại quần áo của Sim Jaeyun mới bị hắn vò cho nhăn nhúm, liền ngồi trên ghế trong chốc lát, rồi đứng lên, "Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm."

*

Họ chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi này cách chỗ Sim Jaeyun muốn đi cũng khá gần.

Từ trường học đến chỗ ăn cũng khá xa, trên đường đi đến đó đầu óc Lee Heeseung suy nghĩa rất nhiều.

Cuối tuần Sim Jaeyun muốn làm thêm, buổi tối Sim Jaeyun cũng không ngủ chung với hắn nữa, ban ngày thì Sim Jaeyun lại bận học, cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho hắn.

Sim Jaeyun không muốn ngồi trên đùi của hắn, Sim Jaeyun không muốn hắn nắm tay cậu, Sim Jaeyun không muốn tiêu tiền của hắn.

Mỗi một chuyện Sim Jaeyun đều đưa ra những lí do vô cùng hợp lí, làm cho hắn cũng không nhận ra được vấn đề.

Do không muốn để hắn tốn nhiều tiền nên cuối tuần hai người mới phải tách ra, lý do này hoang đường quá rồi. Rõ ràng chỉ cần cậu muốn, hắn vẫn có thể đưa đi đón về mỗi ngày, hai người sẽ còn rất nhiều thời gian ở chung với nhau.

/Heejake/ Em thử trốn tôi lần nữa xem?Where stories live. Discover now