Một buổi trưa thứ bảy lại một cặp lớn nhỏ cùng đi ăn trưa
Minseok không biết tại sao cậu lại chấp nhận lời mời cơm của anh 'thầy ' này nữa , chắc là nhờ cái túi tiền trống rỗng của mình
Còn Sanghyeok thì cứ nhìn cậu rồi cười cười nhìn ngốc chết đi đc
Sanghyeok thì không hiểu tại sao anh lại làm vậy nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên
Buổi cơm kết thúc trong hoàn cảnh anh cứ ngồi nhìn cậu và vì thế cậu lại không nuốt nổi cơm
Minseok: * Lúc đầu là vì một bữa cơm rồi h thấy hối hận ghê , ổng nhìn mình làm mình kẹt họng *
Sanghyeok: * Nhìn kĩ lại thì em ấy cũng xinh ấy chứ*
* 🤨 Ủa mình nghĩ gì vậy trời*
* Chắc nay thức khuya dậy sớm nhiều nên hơi đừ người, suy nghĩ không thông*
Anh cứ nhìn cậu mà lẫn quẩn những suy nghĩ như vậy , còn cậu lại vì cái nhìn ấy mà ngượng đến bỏ đũa
Sanghyeok: Sao không ăn nữa vậy, no rồi à
Minseok: Dạ em no r
* Chứ hổng phải vì ông nhìn tui nảy giờ hay sao*
Dạ em cảm ơn vì bữa ăn ạ
Dạ em xin phép về trướcSanghyeok: Ấy từ từ làm gì vội vậy
Em kêu em rảnh mà
Nên ra cà phê mình bàn về cuốn sách này haMinseok: À dạ ......
*Chẳng lẽ giờ từ chối cũng kì mà ở lại cũng ngượng, mà còn ăn cơm người ta bao r lại chạy zạy *Sanghyeok: Im lặng là đồng ý
Nói dứt câu , anh kéo cậu qua quán cà phê mặc cho cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp ú ớ gì
Còn vụ bàn luận về sách, thì trước đó ở trên trường dù có những câu chuyện 'bàn luận ' nhưng nhờ đó mà cho thấy hai người hợp nhau về khoản đọc sách nên Lee Sanghyeok mới chọn lý do đó để kiếm cớ giữ em lại (. ❛ ᴗ ❛.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakeria | Books and coffee
Short StoryCuộc đời a vốn nhạt nhẽo cho đến khi gặp e, ng lm cho cuộc sống a trở nên muôn màu. "My life was bland until I met you."