Chap 4

70 12 0
                                    

Thế là em đã ở đây làm việc được gần hết một ngày rồi. Hiện giờ trời đã bắt đầu sụp tối nhưng em vẫn còn vòng vòng ngoài sân.

Thấy Beomgyu cứ ngơ ngẫn đi đi lại lại mãi bà Yang liền đi ra hỏi hang.

- Beomgyu sao thế con?

- Dạ..con đâu có làm sao đâu ạ...

- Con nhớ mẹ à?

- ...

Bị bà hỏi trúng tim đen em chỉ buồn hiu rồi cúi mặt xuống.

Thấy em đáng thương vô cùng bà Yang liền nhẹ nhàng xoa lưng em.

- Thôi trời tối rồi đó vào trong thôi

- Dạ.

.

Do mới đến nên em không biết ngủ ở đâu. Thấy thế bà Yang liền có nhã ý để em ngủ cùng mình. Beomgyu nhìn bà và cách bà đối xử với mình thì lại nhớ đến mẹ nên đã đồng ý ngay, chứ giờ không ngủ cùng bà chắc em ra sân ngủ quá.

.

Hôm sau, sáng nay khi mặt trời chưa ló dạng bà Yang đã dậy rồi. Em vì thế cũng không ngủ thêm nữa mà đã dậy sớm giặt giũ phơi đồ.

Thời tiết se lạnh của buổi sáng sớm cùng với đôi bàn tay chạm vào làn nước lạnh, nó phần nào cũng làm em tỉnh táo hơn rất nhiều.

.

Sáng hôm nay do là ngày đầu tuần nên Taehyun đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

Xuống nhà cậu không suy nghĩ gì mà nhìn ngó xung quanh. Không thấy được người mà mình muốn cậu không nghĩ nữa mà đi thẳng vào bếp.

Vào bếp cũng không thấy. Cậu liền thắc mắc.

- Bà Yang, Beomgyu đâu rồi?

Cậu nói khi nhìn thấy bà Yang đang tập trung nấu ăn.

- Beomgyu đang phơi đồ ngoài kia thưa cậu chủ

Bà Yang nói xong liền chỉ tay ra ngoài.

- Vâng cảm ơn bà!

.

Ra ngoài đập vào mắt cậu là ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh cao cao đang loay hoay móc từng cái quần cái áo.

Em đang mải mê làm việc mà chẳng hề để ý đến cái nhìn chăm chú của người kia dành cho mình.

- Êy!

Cậu đi lại nói cùng lúc đó vỗ nhẹ vai em.

- Ôi giật cả mình

Do đang không để ý nên em đã bị cậu làm cho giật mình mà làm rơi cái móc.

- Tôi làm em giật mình hả?

Thấy cái mặt tái mét của em Taehyun mới hỏi hang.

- Dạ không có đâu ạ

Nói rồi Beomgyu cúi người nhặt lại cái móc rồi tiếp tục công việc phơi đồ dang dở của mình.

- Em đã ăn sáng chưa mà làm việc sớm rồi?

- Em chưa, một lát em vào ăn với bà Yang ạ

- Ừm lát nhớ ăn, thôi bây giờ tôi phải đi học rồi tạm biệt

Nói rồi vẫy vẫy tay với em.

- Dạ...

Nhìn bóng lưng cậu từ từ khuất dần sau cánh cửa rồi thì em lại tiếp tục công việc của mình.

.
.
.

Hiện giờ đã gần xế chiều, vẫn như cũ em đang loay hoay dọn dẹp nhà, bỗng bà Kang từ đâu đi đến chỗ em.

- Sao lại ở đây mà không đi nấu cơm tối đi?

Vẫn là giọng điệu thâm hiểm ấy.

- Dạ cơm chiều là bà Yang nấu ạ...

Em vừa nói vừa cúi đầu.

- Sao bà Yang lại nấu? Không phải mày nói biết nấu ăn sao?

Giọng điệu độc đoán một lúc càng chối tai hơn.

- Dạ tại bà Yang nói-

- Im miệng và vào bếp nói bà Yang để cho mày nấu

Không để em nói hết bà Kang liền ra lệnh.

- Dạ dạ con biết rồi...

Nói rồi em nhanh chống chạy vào bếp.

.

Thấy em hốt hoảng đột ngột chạy vào đòi nấu, bà Yang cũng thắc mắc.

- Sao tự nhiên bà chủ lại sai con nấu chứ? Không phải đã có bà nấu rồi sao?

- Con cũng không biết nữa, bà Kang kêu con vào nói bà để con nấu bữa tối

- Thôi con ra ngoài làm đi để-

- Chị để nó nấu, tôi muốn xem xem nó có thực sự biết làm hết tất cả như lời nó nói không thôi

Bà Kang nghe thế liền từ ngoài bước vào cùng với tiếng nói phát ra.

- Dạ dạ tôi hiểu rồi thưa bà chủ

Nói rồi bà Yang nhìn em một cái rồi đi ra ngoài. Vì bây giờ bà chủ đã lên tiếng rồi thì khó có thể cãi được.

.

Còn mình em trong căn bếp trống, bây giờ em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng là em có biết nấu ăn nhưng chỉ biết nấu những món cơm canh đạm bạc chứ nào biết làm những món ăn cao sang cho giới thượng lưu chứ.

Vò đầu bức tóc một hồi cuối cùng em cũng đã có một quyết định dứt khoát. Beomgyu mở ngăn tủ ra lấy một cái nồi tương đối lớn hứng vào đó hơn một nửa là nước lọc rồi bật bếp lên. Một bên em bật chảo lên cho một ít dầu vào, mở tủ lạnh lấy ra khay thịt sườn đã được sơ chế sẵn mà cho lên chảo cùng dầu đã được làm nóng.

Tay nhỏ thoăn thoắt đảo chảo sườn rồi nêm nếm gia vị, tiện tay xoay qua xem tình hình nồi nước lúc nảy, cảm nhận nồi nước đã sôi em liền cho rau củ vào nào là cải thảo, bí xanh, củ cải trắng, thịt băm rồi bỏ gia vị mang tính quyết định cho phù hợp rồi đảo đều cho tất cả hòa huyện vào nhau.

Sau một loạt những thao tác lúc nảy, những món ăn của em cũng đã hoàn thành. Bây giờ em mới nhớ là mình chưa nấu cơm liền nhanh chống vo gạo rồi bật nút. Em nghĩ bây giờ cơm mà bật nút nữa là kịp luôn giờ cơm tối.

Cơm vừa bật nút em liền nhanh chống bưng tất cả những thứ mà mình nấu được lúc nảy ra bàn.

Bà Kang nhìn những món ăn em vừa nấu, mặt bà bình thường đã khó coi rồi bây giờ liền bắt đầu nhăn lại trông càng dữ tợn hơn.

" Mày nghĩ gì mà lại nấu những món tầm thường này vậy?!"

_________

Định làm căng mà hình như chưa tới lắm phải hơm cả nhà 😢

*⁠。Vì Tình Yêu Của Chúng Ta 。⁠*⁠♡ [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ