08

1.6K 191 11
                                    



Lee Sanghyeok ngồi lặng thinh trong ánh đèn tối của căn phòng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Hy vọng mặc dù đã tàn lụi, nhưng tình cảm thì vẫn cháy âm ỉ không thôi, nỗi nhớ chẳng nguôi cứ chạy một vòng quanh đầu, lan ra tay chân, cho đến khi trái tim đã thấm mệt.

Yêu một người, lần nào cũng là trông ngóng vô vọng.

Chưa người nào có thể khiến một người khô khan như anh luôn phải cố gắng tìm cách bắt chuyện, suy nghĩ những lời thương vụng về, bất chấp tính cách nhạt nhẽo của mình để làm những điều khiến cậu vui như thế. Chưa người nào khiến anh bỏ đi lớp vỏ thô ráp bên ngoài, rũ bỏ hình tượng Quỷ vương ngồi trên cao để đến bên cậu với một Lee Sanghyeok chân thật nhất.

Chuyện Lee Sanghyeok nói cậu là bình minh của anh cũng không đâu phải nói dối. Từ lần quay lưng bước đi, ngày và đêm đều mịt mờ giống nhau.

Thế rồi một ngày, Lee Sanghyeok bỗng thấy bầu trời loé một tia nắng.

Dạo gần đây, tuyển thủ và nhân viên T1 thường hay thấy chuyện lạ lùng: người chơi đường giữa nhà hàng xóm ngày nào cũng sẽ xuất hiện ở trụ sở của mình. Đặc biệt là ngày nào cũng kèm theo một món quà cho ai đó. Hôm thì trà sữa, hôm bánh ngọt, hôm là cơm, hôm lại là hoa.

Mà người nhận thì chưa lần nào chịu nhận.

Lee Sanghyeok trong lòng đầy ưu phiền, Jeong Jihoon lại muốn chơi trò gì thế? Anh đã buông tay cho cậu đi rồi, sao cậu không chịu đi.

Lee Sanghyeok không nhận bất cứ thứ đồ gì từ Jeong Jihoon hết, luôn bảo staff trả lại cho cậu, nếu không thể trả lại, toàn bộ sẽ đưa staff giữ.

Jeong Jihoon năm bảy lượt tặng đồ đều bị từ chối, cũng biết cứ làm phiền anh như thế này chẳng phải cách hay.

Thế rồi đến lượt tuyển thủ và nhân viên toà GEN.G lại chứng kiến chuyện lạ: tuyển thủ Chovy ngày nào cũng sẽ dành một hai tiếng để vùi đầu viết thư.

Nếu là thư, Lee Sanghyeok sẽ nhận. Bên ngoài có tờ giấy note "anh hãy đọc thư mỗi ngày nhé", nhưng anh chỉ nhận rồi bỏ tủ thôi. Có lẽ, Lee Sanghyeok sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng chỉ với câu đầu tiên mất.

Anh không đọc thì đã sao, Jeong Jihoon cứ miệt mài ngày nào cũng viết dù ngắn dù dài, dù thi đấu huấn luyện bận bù đầu bù cổ, dù năng khiếu cậu chưa bao giờ dành cho việc viết lách văn thơ, thậm chí kẻ thù số một hồi đi học là những con chữ, dù cũng chẳng giỏi giang gì trong việc thổ lộ tình cảm.

Ngày nào cũng thế, những bức thư cứ đều đặn gửi đến. Những bức thư đầu tiên, bao thư được dán vụng về, tờ giấy note nhìn là biết người viết nó lâu rồi chưa viết gì cho ai. Dần dần, những bức thư sau đó trông có vẻ đã gọn gàng xinh xắn hơn, những dòng chữ cũng dần đều đặn như cố gắng nắn nót, hình như còn được xịt loại nước hoa hay sáp thơm mà anh hay ngửi thấy trên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok dù không đọc, nhưng chắc chắn sẽ tò mò trong đó nói gì, có gì mà ngày nào cũng có thứ để cậu viết cho anh vậy nhỉ. Nhưng anh chỉ ngắm chúng tôi, chứ không đủ can đảm để mở ra.

[Choker/JeongLee] Kế hoạch đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ