21-2. [Faker x Peanut] Thời Gian Nghỉ Dưỡng Kì Lạ Của Lee Sang-hyuk

356 58 18
                                    

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___

Editor Notes:
•Game thủ nghỉ dưỡng dài hạn x Linh hồn nhỏ đáng yêu.
•Trong Oneshot này Lee Sang-hyuk là Faker nhưng Han Wang-ho chỉ là linh hồn tên Han Wang-ho thôi.
•Có plot twist🥰🥰
___
Dạo này lịch stream của Lee Sang-hyuk không dày nhưng lịch khám tay của anh lại đặc biệt kín. Mỗi ngày đều phải ra ngoài đến chỗ chuyên viên trị liệu tận hai tiếng. Mỗi lẫn đến đó đều rất đau, trên đường về gió lùa vào cũng đủ làm anh cắn chặt răng, nói chung là ê ẩm cả người.

Cho nên gần đây anh hay cáu bẩn. Một thói quen kì lạ dần tiến vào chu kì cuộc sống của Thân.

Không hẳng là vì việc đau tay. Lee Sang-hyuk lo nhiều hơn, lo cho đồng đội của mình, lo cho đứa nhỏ được đôn lên từ đội trẻ để thay mình chống chọi. Lo hơn nữa là mấy cái đứa nhỏ của anh sẽ bị áp lực.

Chân mày của Lee Sang-hyuk đặc biệt đậm và dày lại khá sắc. Thời gian ở nhà anh bắt đầu tập vuốt mái lên làm lộ hàng chân mày. Thời gian này cũng hay giận dỗi thất thường nên Han Wang-ho luôn dựa vào độ co dãn của lông mày mà tự lo liệu lấy thân mình.

Linh hồn sợ tự mình hại mình nên mấy ngày nay không dám uống nước trước mặt anh nữa, chỉ có khát quá thì nửa đêm mới lén lút uống một ngụm.

Lee Sang-hyuk hôm nay về rất muộn, mang theo một người về nhà.

Đối phương là một người đàn ông trông có vẻ bằng tuổi anh.

Vẻ ngoài cũng gầy gầy, cao cao, trắng trắng, mặt mũi hiền lành!

Linh hồn nhỏ nghe nói rằng người đàn ông này tên là Kim Hyuk Kyu, nghe phong phanh là bạn thời cấp 3 của anh. Cũng nghe phong phanh là đồng nghiệp suốt mười năm nay của anh. Cũng nghe phong phanh là mối quan hệ của họ khá hoà nhã. Cũng nghe phong phanh là... hình như họ có mối duyên nợ với nhau!!!

Kim Hyuk Kyu hiển nhiên không thể nhìn thấy linh hồn nhỏ là cậu, vì vậy linh hồn đã đi đến một chiếc ghế nhỏ và ngồi bên cạnh bọn họ một cách tỉnh bơ.

Lee Sang-hyuk liếc cậu một cái, không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý.

"Sang-hyuk à, đừng cố chấp như vậy, nên nghỉ ngơi lâu một chút thì hơn."

Lee Sang-hyuk nắm chặt bàn tay của mình, cơn đau nhói truyền đến khiến anh thở hắt vài cái. Ban nãy trị liệu, bác sĩ hướng dẫn đã yêu cầu anh thực hiện bài tập nâng cao hơn mọi lần.

"Cậu, không hiểu được. Tôi phải trở về thật sớm, các em tôi vẫn đang đợi. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình nữa."

Kim Hyuk Kyu lắc đầu, môi mỏng mím lại thành một hàng ngang:

"Cậu cố chấp như vậy cũng không có ích lợi, chỉ tổ làm mọi thứ trở nặng hơn thôi. Tốt nhất vẫn là lo cho bản thân mình-- --Dẫu sao cũng chỉ là một mùa giải, vẫn còn bao nhiêu mùa còn gì!"

Lee Sang-hyuk không mặn không nhạt:

"Cậu nói xem tôi còn có thể bao nhiêu mùa nữa?-- --"

LCK |Memoria del tiempo|Where stories live. Discover now