Chương 14

60 9 0
                                    

Một khoảng im lặng lan khắp Mộng Huyễn thần điện, có lẽ là vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của A Bảo mà đám người Long Hạo Thần nhất thời không kịp phản ứng.

Khi A Bảo xuất hiện, hai bên cũng tạm thời tách nhau ra, những người thừa kế Ma tộc nhanh chóng di chuyển về phía của A Bảo rồi quỳ xuống hành lễ.

Còn đám người của Long Hạo Thần thì lui về sau cảnh giác quan sát tình hình.

Lúc này, hai bên đã ở thế giằng co, mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ cần một cái chạm nhẹ thì cũng sẽ lao vào giao đấu kịch liệt.

A Bảo lúc này đã mang theo Môn Địch lướt qua khỏi đám người thừa kế đi đến giữa Mộng Huyễn thần điện, ánh mắt lạnh băng mà nhìn đám người Nhân tộc ở phía trước như muốn xé họ ra thành từng mảnh.

"Các ngươi diễn thật giỏi, cũng tính kế thật hay."

A Bảo vừa vỗ tay vừa lên tiếng chế nhạo.

"Đáng tiếc. Ngay từ đầu ta đã biết được Nguyệt Dạ là kẻ phản bội rồi, nhưng ta cũng phải cảm ơn nàng ta. Vì nếu nàng ta không tiếp cận rồi hợp tác với các ngươi thì ta đâu thể nào biết được nhất cử nhất động của các ngươi đâu."

Nói đến đây như chợt nhớ đến điều gì đó, hắn khẽ híp mắt lại mà nhìn thẳng vào Long Hạo Thần ở phía trước.

"Ngươi là người thừa kế của trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư, nhỉ? Long Hạo Thần."

Long Hạo Thần lúc này mới đối diện với tầm mắt của hắn, đôi mắt màu xanh lam hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng trong thoáng chốc cũng trở lại bình thường.

"Nếu ngươi đã biết từ sớm vậy thì ta cũng không cần giấu diếm nữa."

Long Hạo Thần vẫn chậm rãi lên tiếng.

"Đúng vậy. Ta là người thừa kế của Y Lai Khắc Tư."

A Bảo nghe Long Hạo Thần thừa nhận cũng không mấy để ý, mà quay sang nhận lấy vòng cổ mặt đầu lâu mà mân mê trên tay, ngay trước mặt Long Hạo Thần.

"Tiếc thật đấy! Bây giờ ngươi không dùng nó được nữa rồi."

Không để Long Hạo Thần đáp lời, hắn lại nói tiếp.

"Ta biết ngươi vẫn còn thừa kế một loại sức mạnh Thần minh nữa, chỉ cần ngươi bị đánh gần chết thì chắc chắn nó sẽ hiện ra giúp sức cho ngươi thôi."

Sờ vòng cổ đến chán chê, hắn quay sang đưa vòng cổ lại cho Môn Địch rồi cầm tay của y lên mà xoa nắn một hơi.

"Nhưng mà bây giờ ta không có hứng thú với thứ đó, ta còn có một thứ khác thú vị hơn muốn thử nghiệm trên người của ngươi."

Nói rồi hắn cũng chẳng thèm quay sang nhìn Long Hạo Thần mà chỉ chừa lại cho cậu một bên sườn mặt cùng một nụ cười đầy ác ý.

"Tiểu Địch. Có thể bắt đầu chưa em?"

"Có thể rồi ạ!" Môn Địch nhẹ giọng đáp lời hắn.

Nghe A Bảo và Môn Địch một hỏi một đáp như vậy thì đám người Long Hạo Thần càng trở nên phòng bị hơn cũng càng căng thẳng hơn.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ